Tối hôm qua—“Để xem nào, y phục, ngân lượng... Có vẻ là đủ rồi đấy. Ngày mai chúng ta có thể xuất phát đến Hoa Nguyệt Thành rồi.”
Thẩm Viên đang xem lại một số thứ cần mang theo cho ngày mai, Tu Nhã ngồi bên cạnh chăm chú nhìn và lắng nghe, sau khi, hắn nói dứt câu nó liến khúc khích cười đáp:
“Ừm!”
Thẩm Viên nhìn nó vui vẻ thế kia trong lòng cũng dễ chịu, sau đó, hắn đi tới ngọn nến trên bàn trà để dập tắt thì bỗng nhiên sống lưng hắn chợt lạnh.
Nhiệt độ phòng đột ngột hạ thấp, sương mù cũng không biết từ đâu mà dâng lên. Thẩm Viên nheo mắt, hắn phất tay một cái đóng tất cả cửa sổ lại.
“Là kẻ nào?”
Một luồng khói đen từ trong chiếc áo ngoại bào Thẩm Viên dắt bên giường bay ra. Nó ngập ngừng đi tới trước mặt hắn, nhưng dường như nó sợ hãi mà không dám tới gần.
Trong lòng Thẩm Viên giật thót, nhìn từ chỗ nó đi ra có thể biết, nó đã đi theo hắn từ ngày hôm qua thế mà hắn…
Lại không hề phát hiện ra.
Thẩm Viên suy đoán, kẻ này chắc chắn không đơn giản.
“Xin hỏi các hạ là ai? Tại sao lại tới đây?”
Giọng hắn không gay gắt, nhưng mang theo sự cảnh giác không nhỏ.
Đám sương đen kia nghe hắn hỏi, nó chần chờ một chút cuối cùng lấy hết dũng khí tới gần hắn hơn. Thẩm Viên lùi lại, che Tu Nhã ở sau lưng mình.
Bên ngoài cửa sổ, những đám mây trôi đi để lộ ra ánh trăng tinh khiết, nó len lỏi qua khe cửa sổ chiếu vào căn phòng âm u này. Trên đám sương đen phủ một lớp ánh trăng nhẹ, lơ lửng trong không trung từ từ vặn xoáy thành một hình dáng con người.
Cuối cùng sương đen tan đi, để lộ ra một người con gái dung nhan mỹ lệ khoác trên mình bạch y trắng muốt. Giữa mày của nàng điểm một nốt chu sa nhỏ, tuy người này rất đẹp nhưng làn da trắng xanh, đôi mắt thì sâu hun hút, môi đỏ một cách kỳ dị. Nốt chu sa đỏ đó càng tôn lên nét gì đó ở nàng ta, tạo nên một khung cảnh cực kỳ mỹ dị.
Nàng cứ nhìn nhìn chằm chằm vào hắn, điệu bộ muốn nói lại thôi.
Còn Thẩm Viên á hả, hắn đang đứng cứng đờ ở kia kìa.
Quả thật hắn đã gặp rất nhiều ma vật đáng sợ, thậm chí là đánh với chúng. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp…
Ma…
Thẩm Viên có thể chắc chắn nàng là linh hồn của một người đã chết, vả lại cũng mới chết không được lâu lắm, cảm xúc của hắn khá là phức tạp.
Dằn lại sự kỳ dị trong lòng, hắn định hỏi lại một lần nữa thì đột nhiên nàng kia đột ngột quỳ xuống dập đầu với hắn!
“Tiên sư! Cầu ngài giúp ta một chuyện!”
“...Hả?”
Nàng ngẩng đầu lên, mắt long lanh ánh nước nói: “Tiểu nữ là kỹ nữ ở căn phòng số sáu trong cái thanh lâu ngày hôm qua ngài đến. Tiểu nữ ban đầu chỉ đi theo ngài vì tò mò, nhưng sáng nay được biết ngài muốn đến Hoa Nguyệt thành, cho nên tiểu nữ mới gặp ngài, cầu ngài giúp một chuyện.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân HTTCCNVPD] Vấn Đỉnh Thượng Thiên.
FanficNguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu Cp: Lạc Băng Hà × Thẩm Thanh Thu/ Thẩm Viên Cảnh báo OOC