Chương 5: Phượng Vĩ cài sao.

35 6 0
                                    

“Ngươi nói lại xem.”

Sa Hoa Linh quỳ một gối trên nền nhà, đối diện với Lạc Băng Hà đang ngồi trên giường, nàng nói lại lần nữa:

“Bẩm Quân thượng, phía Tây của Ma giới e rằng sẽ khó đối phó, vì có một người với tu vi không nhỏ cùng với trăm ngàn ma vật tọa trấn. Bọn thuộc hạ không thể tự mình chiến đấu. Cẩn xin quân thượng trợ giúp!”

“Mạt Bắc cũng không đánh lại?”

“Thưa quân thượng, đến một mép áo của vị chủ nhân kia bọn thuộc hạ còn chưa từng được thấy, vì với lãnh địa có hơn trăm con ma vật cấp cao của hắn, bọn thuộc có muốn tiến vào cũng khó.”

Đầu ngón tay Lạc Băng Hà gõ gõ lên đùi, chống cằm suy nghĩ một lát, sau đó, y nói với Sa Hoa Linh:

“Bây giờ không vội, nếu hắn vẫn chưa động đến chúng ta thì tạm thời ta cũng không đụng hắn.”

Lạc Băng Hà dừng lại một chút rồi hỏi:

“Tình hình ở bên hắn có loạn hay không?”

Sa Hoa Linh cung kính đáp: “Bẩm quân thượng, theo thông tin tình báo bọn ta điều tra, người này quản lý Tây Cương rất ổn định. Hầu như từ khi người đó quản lý nơi này, đã không còn cuộc bạo loạn nào của Ma vật.”

Đột nhiên Sa Hoa Linh kích động nói: “Thưa quân thượng! Ngài hiện giờ là bá chủ của Bắc và Đông cương! Chúng ta phải thu phục luôn hai nơi còn lại để ngài thống nhất Ma giới!”

Lạc Băng Hà nhàn nhạt đáp: “Đó là đương nhiên.”

Nhưng trước tiên y cần hoàn thành một chuyện…
_________

“Cốc! Cốc! Cốc!”

Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng gõ cửa vang lên rất rõ ràng, Thẩm Viên buông xuống cuốn truyện đang đọc, để nó trên bàn. Dưới ngọn nến hiu hắt, hắn đi về phía cánh cửa.

“Là Liễu sư đệ à? Hay Mộc sư đệ?”

Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng mở ra cánh cửa gỗ, khi nhìn thấy người trước mắt Thẩm Viên không khỏi giật mình ngẩng ra.

Chàng trai tuấn mỹ khoác trên mình bạch y, lưng dựa vào màn đêm vô tận. Mái tóc đen tuyền mềm mại được cột lên bằng một sợi ruy băng xanh mướt điểm xuyết những họa tiết lá trúc nhẹ nhàng. Vài lọn tóc ngắn không cột hết, nhu thuận mà rũ xuống ôm lấy gò má người thanh niên.

Thẩm Viên nhìn vào đôi mắt sáng rực kia, nó lấp lánh như sao trời, đôi mắt kia nhìn hắn chằm chằm, hắn ngỡ như mình đang lạc trong biển sao vô tận của dải ngân hà rực rỡ.

Môi mắt y đang cười tươi như hoa, giọng nói lại càng khiến người cảm thán:

“A Viên, chào buổi tối.”

Thẩm Viên hoàn hồn, bỗng nhiên tiến tới gần Lạc Băng Hà, hắn đưa tay lên chạm gò má của y, ngón tay cái vuốt nhẹ qua mắt y, giọng khô khốc nói:

“Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?”

Lạc Băng Hà rất giống với người đệ tử không rõ sống chết kia của hắn, qua Tu Nhã, Thẩm Viên đã không ít lần nhìn thấy đôi mắt lấp lánh ánh sao kia vui vẻ nhìn hắn.

[Đồng Nhân HTTCCNVPD] Vấn Đỉnh Thượng Thiên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ