Chương 6

109 22 25
                                    

   Vietnam lùi lại vài bước, bước chân của cậu loạng choạng. Xém nữa bước hụt mà ngã.

   Vietnam quay người, chạy nhanh về phía trước. Cậu thở dốc, cả người lảo đảo. Con đường vốn rất ngắn đây giờ lại như rất dài. Chạy mãi mà vẫn chả đi ra được khỏi khu này.

   Tầm mắt Vietnam mờ dần, mí mắt như muốn sập xuống, cậu cảm thấy thần trí mơ hồ. Hơi thở nặng nề và một thứ gì đó đang dần áp sát.

   Rầm!

   Cậu ngã phịch xuống, cả người mồ hôi nhễ nhại.

   Những tiếng xì xào và bàn tàn lọt dần vào tai cậu. Nhưng mà ở đây có ai đâu chứ?!

   Cậu nhổm người ngồi dậy, thở dốc.

    A...- Chết Tiệt..!

   Vietnam lầm bầm, thân thể trở nên nặng nề hơn, như thể có ai đó đang ở trên vậy.

   Áo ở trước của Vietnam trở nên nhăn nheo, giống như có bàn tay của ai đó đang xoa xoa ở đấy.

   Hình như có bàn tay thiệt!

   Vietnam nhíu mày, giữ chặt bàn tay đó.

   Một bàn tay khác đặt lên cổ cậu, ngay trước yết hầu. Vietnam khẽ nuốt.

   Nó chầm chầm nắm lấy chiếc cổ của Vietnam, xoa xoa yết hầu.

   Đã làm ma rồi mà vẫn muốn làm biến thái hay gì?! - Vietnam thấy hành động này không khỏi nảy ra những suy nghĩ kì lạ

   " cút.."_ Vietnam gằn giọng, cổ họng cậu khô khốc, rát và đau.

   Tay của cậu vẫn giữ chặt lấy bàn tay kia. Bàn tay đang ở trên cổ cậu đột nhiên dùng sức, bóp chặt.

   " a..-"_ Vietnam kêu một tiếng đau.

   " Vietnam.."_ một giọng nói khàn đặc thều thào bên tai cậu. Hơi lạnh nhè nhè tỏa ra làm cậu khó chịu.

   " tao đéo phải..."_ chính Vietnam còn chả biết mình đang nói về thứ gì.

   Bàn tay đang bị giữ chặt kia gồng sức, ôm lấy người cậu. Sức lực của cậu gần như hoàn toàn không có tác dụng với người kia.

   Mồ hôi chảy dọc từ trán xuống má, rồi lăn xuống cằm, nhỏ xuống đất.

   Cả người cậu mất hết sức lực, muốn đổ gục xuống. Bàn tay đang ôm lấy người cậu giữ chặt, lật người cậu sang rồi đẩy xuống đất. Để cậu nằm ngửa ngay trước mặt mình.

   Vietnam trong cơn mơ hồ có thể cảm thấy có một vật gì đó rất nặng đang đè lênn cơ thể mình. Hai bàn tay kia bỏ ra khỏi người cậu, sức nặng tập trung ở phần dưới của cậu.

   " nặng..."_ Vietnam ráng nói, quơ quơ tay, muốn lần mò đẩy vật kia ra khỏi người mình nhưng lại không tới.

   Hai bàn tay của cậu bị nắm lại, Vietnam giật mình muốn rút tay ra nhưng không được. Vì đối phương đã tăng thêm lực đạo vào hai bàn tay của cậu.

   _" ư... bỏ ra"_ Vietnam quằn quại, từ bỏ ý định muốn rút tay ra, người cậu run run. Mồ hôi vẫn chảy đầm đìa, ướt đẫm một mảng trước ngực và sau lưng.

[ CHs_allVietnam] Giây Phút Bình YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ