Chương 9

98 22 16
                                    

Cho chap này dài dài chút để các bác vui...

_________________________________________

Vietnam tỉnh lại ở một nơi khá xa lạ, tại sao cậu lại ở đây nhỉ? Khung cảnh ở đây cũng rất xa lạ, nhưng cũng rất quen thuộc.

Mọi người ai cũng vui vẻ với cậu, nhưng cậu lại chả thấy được khuôn mặt của họ. Nhưng có một số người cọc cằn, đối đãi với cậu rất tệ, mà cậu lại thấy được khuôn mặt của họ.

Tại sao nhỉ?

Vietnam đi qua rất nhiều nơi ở chỗ đó, mọi thứ rất đẹp, nhưng chỉ là cảnh sắc rồi.

Rầm!

Mặt đường dưới chân cậu đột nhiên nứt vỡ, Vietnam rơi xuống. Cậu nhắm chặt để đón chờ cơn đau. Nhưng cứ như vậy, vài giây, vài phút trôi qua.

Cơn đau vẫn mãi chưa ập đến, Vietnam chầm chậm mở mắt. Cậu vẫn đang rơi. Xung quanh đen xì, chả thấy được gì.

Cả cơ thể cậu căng cứng, nỗi sợ hãi tràn ngập trong trí óc của cậu. Vietnam chả thể suy nghĩ được gì.

Cậu cảm thấy tức ngực, rất đau, giống như... ai đó đang lấy trái tim của ra vậy. Vietnam cố gắng cửa động tay. Sờ lên ngực, chả có vết thương nào cả, và cũng chả có nhịp tim nốt.

Chợt, có một hơi ấm nhen nhóm đến, như sưởi ấm trái tim cậu, nhưng mà... tại sao nó lại truyền đến từ ngoài da?

Xoạt-

Vietnam mở to mắt, chụp lấy bàn tay đang để trên ngực mình. Trừng trừng nhìn chằm chằm vào người kia.

" đờ cờ mờ thằng tró..."_ Vietnam siết chặt tay.

Dù không cần nhìn cậu cũng có thể cảm nhận được áo của mình bị vén lên tới cổ. Địt mẹ thằng dâm dê này.

" mày mà có lên cơn thì đi kiếm mấy con trong bar mà thỏa mãn ấy, tao là đực"_ Vietnam gằn giọng.

" ròi ròi biết ròi! Làm căng quá à!"_ Hắn ta giở cái giọng nũng nịu, nghe mà mắc ói-

" căn cọc"_ Vietnam nói

(Con cặ-)

"..."_ kẻ kia không nói gì, nụ cười đã héo đi đôi phần.

Bàn tay kia vẫn không có ý định rút ra, còn xoa xoa xung quanh, ánh mắt màu đỏ đặc của rựu vang nhìn chằm chằm vào thân thể của Vietnam.

Và đối với Vietnam, đã không thích bị thì đừng làm. Vì cậu ghét người khác nhìn chằm chằm vào mình nên cậu mới không thích nhìn chằm chằm vào người ta. Nhất là mấy cái ánh nhìn như cái thằng trước mặt cậu!

" ĐôNG lÀo!!"_ Cậu hét lên, nhưng không quá lớn, tránh ảnh hưởng đến những bệnh nhân xung quanh.

" Đông Lào xin nghe~"_ dù Được réo tên một cách thô lỗ những trông hắn ta không có gì là khó chịu, ngược lại còn có chút vui vẻ.

" bỏ cái móng giò của mày ra!"_ Vietnam gượng từng câu từng chữ, thật sự thì cậu rất khó chịu với cái hành động này. Nói mẹ ra là ngại vờ cờ lờ, da mặt của cậu cũng mỏng lắm chứ bộ, tai đỏ hết lên cả rồi.

[ CHs_allVietnam] Giây Phút Bình YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ