Chương 12

109 22 15
                                    

Kẻ kia trông không bất ngờ cho lắm, đưa ngón tay nâng cằm cậu lên. Vietnam cũng thuận theo mà ngẩng đầu.

Vietnam nghi rằng đây là cái người mà hay quan sát mình, làm kẻ này khó chịu thì lại khổ cái xác này.

" không ngờ là cậu lại có thể nhận ra tôi chậm như vậy đấy"_ Âm điệu của France ngả ngớn, kéo dài câu chữ.

" thông cảm... trí nhớ ngắn hạn..."_ Vietnam cũng không ngại hạ thấp bản thân đâu.

Do đang ngẩng đầu nên cậu chả thể biết France đang làm gì, mà cậu cũng cóc quan tâm.

France cười cười, lấy ra một viên con nhộng. Đưa vô miệng rồi nắm lấy gáy cậu kéo sát vào mình.

Vietnam khá mệt mỏi trong người nên cũng kệ, France đưa lưỡi. Truyền viên thuốc ấy qua miệng Vietnam, cậu cũng thuận theo mà nuốt xuống, Yết hầu khẽ di chuyển.

Kẻ đối diện nắm lấy tóc của Vietnam, khi thấy cậu nuốt xuống. Hắn ta không nhả ra mà còn hôn sâu thêm.

Hơi thở của cả hai hòa quyện lại với nhau, phà vào mặt của người đối diện.

Vietnam cũng đưa lưỡi theo, phối hợp một chút. Nếu cứ để im như vậy thì cậu sẽ chết vì ngại thở mất.

France đưa bàn tay còn lại ra, giữ ở bên má cậu. Ấn nhẹ rồi tách ra, Vietnam định ngửa đầu ra sau nhưng chưa kịp chuyển động đã bị hôn tiếp.

Lần này thì cậu thực sự bị bất ngờ nên có chút lúng túng, hoàn toàn bị đàn áp. Cậu khẽ ho khan vài tiếng vì sặc.

France không nhẹ nhàn như vừa nãy mà rất mạnh bạo, xâm chiếm ngang dọng ở bên trong khoang miệng cậu.

Bàn tay năm tóc sau ót cậu không ngừng chèn ép, đẩy sát lại. Môi của hắn ta mạnh bạo, cắn nuốt môi cậu.

Vietnam nhíu mày, cả tay lẫn chân đều bị còng, cơ thể mắt sức làm cậu khá khó khăn. Chì có thể cố gắn kìm chế hắn lại bằng chiếc lưỡi lúng túng của mình, cậu cũng chẳng thế cắn rách môi hắn để thoát ra được.

Bàn tay kia đã giữ cằm cậu lại, vả lại nếu cắn chắc cậu còn phải chịu thêm mấy thứ khác quá.

Bỗng, một chất lỏng âm ấm mùi rỉ sét chảy ra từ mũi cậu. Vietnam ho nhẹ một tiếng, Khoang miệng đang bị khuấy đảo của bản thân bắt đầy có vị máu.

Đối phương dường như có thể cảm nhận được nhưng không dừng lại. Nước bọt cứ truyền qua liên tục làm cậu nuốt không kịp, nấc lên vì sặc .

Vietnam ho thêm vài tiếng, máu trộn lẫn với nước bọt tràn ra từ khóe môi cậu.

Ấy vậy mà tên France này vẫn chưa dừng lại, vẫn còn rất cuồng nhiệt.

" đờ mờ..."_ Vietnam rủa thầm, hơi thở của cậu khó khăn. Muốn dứt ra mà đéo được, địt con mẹ nó.

Sau đấy, hắn nhả ra. Còn cắn rách môi của cậu. Nhẹ nhàn liếm mấy giọt máu bị tràn ra từ khóa miệng.

Hắn ta cười cười rồi liếm môi.

( France ngồi lên đùi Vietnam, Cao hơn Vietnam. Hôn từ trên xuống)

[ CHs_allVietnam] Giây Phút Bình YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ