"..." mé!
Gã ta cười cười, khinh khỉnh và vênh váo. Nếu không phải tại cái năng lực chết tiệt này của gã thì cậu đã đá cho nát cu rồi.
Vietnam nghiến răng, cái bản mặt kia cứ làm lòng cậu rạo rực khó chịu hết cả lên.
Cậu sẽ tặc lưỡi một cái, quay mặt nhìn sang hướng khác.
"Hehe.."_ Hắn ta nhìn hành động bất lực của cậu mà cười cười, trông rất khoái chí.
Vietnam nhìn thấy nhưng chả nói gì, liếc xuống dưới một cái nhanh rồi mặc kệ.
.
.
"Ặc!"_ hắn ta bị cậu tấn công bất ngờ nên không kịp phản ứng, thả hai tay ra và ôm trán.
Vietnam đẩy mạnh hắn ra rồi ngồi dậy, xoa xoa cái trán đỏ của mình. "Xì" một tiếng
Tình thể hiện tại khá là bất ổn, hắn ta ngồi trên người cậu. còn Vietnam thì chống tay ngồi, trừng trừng nhìn người đối diện.
Kẻ đối diện không còn vẻ đắc thắng như vừa nãy nữa, vẻ mặt nhăn nhó tràn đầy sự cay cú.
" nhìn nhìn con cậc!"_ Vietnam tục tĩu một tiếng, cố ý nói sai chính tả để đỡ tục hơn.
" người gì đâu mà dữ quá à! Trêu có tí làm gì căng"_ giọng điệu của kẻ đối diện không còn như lúc đầu, có chút hờn dỗi và nhõng nhẽo, cứ như là đang làm nũng vậy.
WTF-?! Làm nũng?!
Vietnam tự tát bản thân một cái vì cái suy nghĩ kì lạ vừa nảy lên.
Hắn ta nhìn cậu, cậu lại nhìn hắn.
" nhìn nhìn co-"_ Chưa kịp dứt câu, hắn đã bịt miệng của cậu lại, vẻ mặt chả biết diễn tả ra sao.
Vù...-
Một cơn gió lớn ập tới, hắn ta cũng biến mất.
Vietnam cũng chả rảnh ngồi đây để suy tư cuộc đời, cậu đứng dậy, phủi bụi trên người và nhìn xuống áo. Thầm nghĩ:" mồ hôi làm ướt hết áo của mình rồi"
Vietnam mím nhẹ, xoay người rồi tiếp bước trở lại ký túc xá.
Cũng may là trong ký túc chả có ai, nếu mà có thì cậu chả biết phải giải thích sao về việc này nữa.
Cậu giũ giũ áo, phủi bụi rồi cởi ra. Cả người cậu ướt nhẹp luôn.
Vốn chỉ định thay đồ rồi đi tới giảng đường luôn, nhưng với cái đà này thì phải tắm lại thôi.
Khoảng hai mươi mấy phút sao.
Cạch-
Cửa nhà tắm được mở ra, hơi nước nóng hôi hổi nhè nhẹ tỏa ra theo bóng người.
Vietnam lau lau sơ người bằng khắn tắm, mặc một chiếc phông rồi lấy thêm một chiếc áo ba lỗ đen rộng rãi mặc vào.
Sau khi xong xuôi hết thảy, cậu nhìn đồng hồ treo tường, thấy sắp tớp giờ vào học. Vietnam cũng nhanh chíng cầm túi lên rồi rảo bước đi đến giảng đường.
Cạch-
Vừa mở cửa ra, Vietnam thấy Neko Japan đanh đứng trước cửa phòng, hình như định mở cửa bước vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHs_allVietnam] Giây Phút Bình Yên
Não FicçãoBình yên~ Giây phút bình yên~ Trong đời, bình yên là một thứ không thể thiếu. Bình yên như một loại gia vị, giúp cuộc sống càng thêm màu sắc. Và... bình yên cũng chính là khởi đầu của bão lớn phía sau. ___________________________________________ ...