Chương 15

117 22 23
                                    

Sau bệnh viện có một hàng dài những chiếc xe màu đen nối đuôi nhau đuổi theo một chiếc xe màu đen khác.

Trong chiếc xe bị đuổi theo đang có con tin- Vietnam bị bắt cóc và kẻ bắt cóc france.

Hắn ta để cậu ngồi ở ghế sau cùng với hắn, còng hai tay lại, chính thêm tí thuốc rồi dùng một mảnh vải đen để bịt mắt cậu.

" nhìn cậu như này giống người mù nhỉ?"_ Hắn ta chống cằm, nhìn cậu.

" rồi giờ nhìn tôi có điểm nào khác người mù không?"_ một câu nói của Vietnam đã triệt tiêu hoàn toàn cuộc trò truyện của cả hai.

Đường xá xa xôi, cộng thêm cái bịt mắt khiến tầm nhìn của cậu ngoài mù mịt thì còn được bô-nớt thêm một thứ... đó là sự say xe, cũng may cậu chỉ bị say nhẹ.

Mà vô cái trường hợp này thì hết may rồi.

Nhưng cái xe này nói lái lạng quá, còn xóc và nồng mùi xăng nữa. Lồng ngực cậu cứ trướng lên, dạ dày cuộn trào như sóng biển. Cảm giác buồn truyền lên từ cổ họng tấn công thẳng vào đại não của cậu. Đờ mờ khó ở vãi cức.

Franca ngồi kế bên thấy sắc mặt của Vietnam không tốt lắm thì cũng thầm đoán được, mặc dù bên ngoài trông cậu chẳng có chút biểu hiện gì nhưng hắn lại có thể thấy hơi thở của Vietnam nặng nề hơn đôi phần. Cả người trông hơi đờ đờ.

" chà... cậu bị say xe sao?"_ Hắn chống cằm, nhìn qua quai hàm sắc nét và có chút góc cạnh này trước mặt. Chậc chậc, cái góc nghiêng ngàn vàng này thực sự không thể đùa được.

Vietnam nghe thấy, nhưng lại không muốn hồi âm. Đơn giản là cậu sợ khi mà bản thân mở miệng và thốt ra âm thanh thì dạ dày của cậu sẽ đẩy hết tất cả thức ăn ra ngoài mất.

Nhưng để giữ phép lịch sự ( mặc dù nó đếch cần thiết), Vietnam vẫn gật nhẹ đầu. Một cái nhẹ rất nhẹ, cứ như là chẳng có chút di chuyển nào vậy.

Cũng chẳng biết là France có thấy hay không, một lúc lâu sau cũng chẳng lên tiếng.

Và- một cảm giác quen thuộc ập tới. Vuetnam cảm nhận rõ mồn một có một thứ gì đó đang đâm vào cổ mình. Đoán thì cũng tám chín phần là thuốc mê.

Thuốc mê có hiệu lực mạnh nên chỉ một lúc sau cậu đã gục xuống, chìm vào giấc ngủ bằng một cách rất miễn cưỡng.

***

Vietnam từ từ tỉnh dậy, cảm giác khá êm ái. Trần nhà màu trắng tinh... và hình như còn có gì đó đang chọt chọt vào má cậu?

Đôi đồng tử đen thẳm khẽ di chuyển, tầm mắt dời qua bên cạnh.

Là một người khác?

Vietnam nhấc người, ngồi dậy một cách uể oải, nhìn qua người bên cạnh.

" hi!"_ Cậu ta mở to mắt, chớp chớp, cười cười.

" chào"_ Vietnam nhận thấy thiện ý nên cũng đáp lại một cách lịch sự.

" cậu là một bốn ba à?"_ Cậu ta xích lại gần Vietnam.

" ừ..."_ Vietnam nhìn xuống chiếc áo của người kia, chà... cậu ta là một bốn bốn.

" cậu tên là gì?"_ Cậu bạn kia có vẻ rất hòa đồng và thân thiện.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ CHs_allVietnam] Giây Phút Bình YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ