Chương 8

92 22 7
                                    

Dù sao cậu cũng không phải người tò mò nên không cố gặng hỏi cậu ta, nhiều khi làm vậy khó sử lắm.

Vietnam rũ mĩ, nhìn lên trang vở trắng trơn của mình rồi lại nhìn qua Thailand, vở của cậu ta đầy chữ. Có điều hơi ẩu nên khá xấu.

Chán quá...- cậu thầm nghĩ, mắt lại hướng lên giảng viên.

Vietnam nghĩ thầm:" công nhận thầy ASEAN đẹp trai thật đấy"

Bánh xe thời gian tưởng chậm nhưng lại rất nhanh. Vietnam ngồi thẫn thờ chẳng biết được bao lâu thì tiết đầu đã kết thúc.

( cảnh đại học là tôi chế, chế toàn tập nên nếu bác nào khó chịu hoặc có góp ý thì nói để tôi cải thiện nhé, thanks)

Reng reng - tiếng chuông kết thúc tiết 1 vang lên.

" chà... nhanh thật đấy"_ cậu thầm lẩm bẩm, nhanh tay thu dọn đồ đạc rồi bước về phía phòng thay đồ.

Hôm nay có tiết ngoại khóa nên không cần sách vở gì nhiều. Chỉ cần thay đồ cho phù hợp với nội dung ngoại khóa thôi.

Vietnam bước vào phòng thay đồ nam dãy B của phía Nam, chỗ này khá ít người vì xa. Thường mọi người toàn qua dãy C thôi, nhưng cậu chọn phòng này vì nó ít người, an toàn nên cậu hay chọn.

Vietnam để ba lô vào tủ đụng đồ, lấy đồ  thay từ ba lô ra rồi để ở chỗ dễ lấy. Cậu cởi áo ngoài ra. Định cởi tiếp thì có bước chân nên cậu dừng lại, thầm nghĩ:
" ở cái phòng này mà cũng có người sao?"

Cạch-

Cánh cửa được mở ra, hóa ra cũng chả phải là ai xa lạ. Người vừa bước vào là cậu bạn Thailand.

Thấy là người quen nên Vietnam chẳng để ý gì nhiều, không nhìn nữa mà cởi nốt cái áo phông ra luôn.

Trên vai và sau lưng của Vietnam có vài vết bầm do tai nạn lần trước, mặc dù cậu chả nhớ gì.

Mấy cái vết bầm thì không còn đau lắm, chỉ hơi nhức nhức thôi. Vietnam xoa xoa vai. Lấy áo ra rồi thay vào.

Khi vừa định cởi thắt lưng ra, Vietnam bỗng cảm nhận được một ánh nhìn chòng chọc vào người mình.

Vietnam vội quay ra sau, vẫn chả có ai. Khác cái là Thailand đã duy chuyển đến cái tủ bên cạnh cậu. Thấy không có gì bất thường, Vietnam chỉ thầm nghĩ chắc chỉ là ảo giác.

Vietnam từ từ cởi thắt lưng ra, mặc cho mình một chiếc quần dài thun màu đen.

Thật ta thì tiết ngoại khóa cần mặc quần đùi, nhưng cái này không bắt buộc nên cậu đã may quần dài.

Thay đồ xong, cuối cùng chính là thay giày. Vietnam ngồi vào bên trong tủ, hơi kẹt ở phần ngăn trên. Sau đấy, Vietnam lấy một chiếc tất mới ra rồi thày vào. Mang nốt dày vào luôn.

" giày mình bẩn thật đấy, chắc cuối tuần phải mang về giặt thôi"_ Vietnam

Sau khi thay xong, cậu nhìn qia Thailand, phát hiện cậu bạn kia vẫn chưa thay đồ, thậm chí còn chưa cởi áo.

Không phải là cậu tò mò, mà là do cậu thắc mắc nên mới hỏi thôi:

" cậu chưa thay đồ à?"_ Vietnam đứng dậy.

Thailand như bừng tỉnh, giật mình đôi chút rồi lúng túng trả lời:

" a-a, tôi hơi mệt nên không có tham gi- gia tiết ngoại khóa"_ Thailand cười trừ, gãi gãi đầu.

Ủa rồi không tham thì vô đây làm gì vậy bẹn?

Nghĩ là vậy, nhưng cậu cũng không nói ra, chỉ ậm ừ gật gù rồi bước ra ngoài. Thấy thế, cậu bạn Thailand cũng lon ton chạy theo.

Vietnam im lặng, không phải cậu không nói. Mà là tại cậu không biết cậu ta đang đi theo cậu.

Cả hai cứ đi như vậy một lúc thì Vietnam mới phát hiện ra sự hiện diện của Thailand. Quay lại nhìn một cái rồi đi tiếp. Dù sao thì chắc gì cậu bạn ấy đang đi theo cậu đâu, có khi người ta đang đi đâu đó thì người quê lại là bản thân cậu mất.

Trước trường có một cái sân rộng, thường sẽ tổ chức vài minigame và hoạt động ngoại khóa để thư giãn vào mỗi cuối tháng.

Vietnam đứng ở một chỗ mà cậu cho là nó chưa có người. Khi đã ngồi xuống, cậu nhìn xung quanh, phát hiện ra Thailand đang ngồi ở gần đó không xa.

Hình như cậu bạn ấy đang nhìn cậu thì phải. Thấy thế, Vietnam mỉm cười, đưa tay lên chào.

Thailand chợt giật mình, cậu ta không  nghĩ rằng Vietnam sẽ chào mình nên khá lúng túng. Nhưng rồi cũng chào lại, cười gượng gạo. Nhưng trông Vietnam cũng không quá để tâm, tiếp tục chờ đợi.

.

.

.

.
( tôi cứ thik tua đấy:>)

Sau khi tham gia hoạt động xong, Vietnam đi lên ký túc xá với bước chân loạng choạng có thể ngã lúc nào.

" đờ cờ mờ..."_ Mặt mày của Vietnam xánh lét, hình như tình trạng cơ thể của cậu có chút không tốt, mếu máo ôm bụng.

Nhưng rồi, tòa nhà ký túc vẫn chưa hiện ra thì cậu đã ngất lịm đi, ngã một cái rầm. Tiếp đất bằng mặt

" cứ thế này chắc sau này mũi mình lõm vào trong luôn quá..."_ và đó là suy nghĩ của Vietnam trước khi ngất lịm đi.


27/5/2024

_________________________________________

Các bác bt tôi có cảm nhận gì về chương này không?
Đờ mờ như sịt á nên là... spoil một tí, vài chap sau tôi sẽ cho Vietnam bị đuổi học😏

...
Tôi thực sự bí="(

Cảm ơn những bác đã qua mangatoon ủng hộ tôi nhé( ko bt có bác nào ko)

Cũng cảm ơn những lượt vote của các bác trong bộ này nhìu, thanks các bác nhìu<3

Chúc các bác có một ngày tốt lànhhhh

[ CHs_allVietnam] Giây Phút Bình YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ