Chương 10

103 23 17
                                    

Có bác nào đọc truyện hay theo dõi tui bên Mangatoon hog=3

_________________________________________

Vietnam mở của một cách nhẹ nhàng, chầm chậm bước vào ký túc xá. Cậu thấy Neko Japan lại nằm ở chỗ cậu, ôm chặt lấy cái mền và cái gối của cậu, ngủ rất ngon.

Cậu thấy Neko Japan ngủ ngon như vậy thì cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng và chậm rãi từng bước để cậu ta ngủ.

Cậu ngồi xuống giường của mình, thở dài mệt mỏi các thứ. Thường thì cậu nằm xuống là ngủ luôn, bất chấp địa hình và thời gian. Nhưng lại không thể nào ngủ được khi nằm trên giường của người khác.

Vietnam cứ ngồi và suy tư, chẳng biết từ lúc nào mà Neko Japan đã tình dậy, cậu ta khi tỉnh cũng không nói gì. Đôi mắt màu đỏ rựu sáng rực rỡ, phát sáng trong ánh đèn mờ ảo.

Đôi đồng tử khẽ động, quan sát từng đường nét trên khuôn mặt Vietnam, chầm chậm khắc họa vào trí nhớ của mình. Gò má cũng tự động đỏ lên.

Mắt Neko Japan khẽ cong, híp lại. Má phơi phới đỏ, dụi dụi vào cái mền mình đang ôm.

Tiếng vải ma sát vang lên, mặc dù khá nhỏ nhưng Vietnam vẫn có thể nghe được, quay qua nhìn thì thấy Neko Japan vẫn còn đang ngủ.

Cậu cuối người, mặt sát mặt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú của người đối diện.

" a-anh Vietnam..."_ Neko Japan khẽ mở mắt, ngại ngùng kêu tên cậu.

" haha, anh biết em đã tỉnh rồi mà"_ Cậu mỉm nhẹ, ngồi thẳng người dậy.

" em lại ngủ lộn chỗ nữa à?"_ Cậu nghieng đầu.

" vâng... tại em nằm quên rồi nên không đổi được"_ Neko Japan lí nhí.

" vậy... Neko Japan này"

" vâng?..."

" xích vô cho anh nằm chung với, anh không ngủ giường em được"_ Vietnam

" à vâng ạ!"_ Cậu bạn nhanh chíng xích sát vô, tấm lưng gầy áp vào hức tường.

Vietnam đặt người xuống, để tay lên bụng, cảm giác có hơi trống trải. Tất nhiên là phải giống rồi, tại Neko Japan lấy hết mền và gối rồi, có chừa cái gì cho cậu đâu.

" a-anh Vietnam này..."_ Mặt Neko Japan đỏ nhẹ .

" hửm?"_ Cậu quay mặt qua.

" a-anh có thể gọi em là Nekomi hoặc Neko thôi cũng được..."_ Nekomi

" oh..."_ Cậu gật gù, quay mặt nhìn thẳng lên trên.

" vậy... Nekomi?"_Cậu cười cười, gọi tên của Nekomi một cách vui vẻ.

" vâng?"_ Nekomi mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn.

" da mặt của em mỉng quá nhỉ? Từ lúc gặp em tới giờ không có lúc nào mà mặt em không đỏ hết á"_Vietnam.

" a..."_Nói tới đây, mặt của Neko lại càng đỏ hơn, đỏ như trái gấc vậy.

" pff-"_ Vietnam phì cười, vỗ vỗ vào tay Nekomi vỗ về.

" hồi nãy chắc em chưa ngủ đã nhỉ, nên giờ em cứ ngủ đi, anh cũng ngủ đây"_ Vietnam vừa nói vừa nhắm mắt nên không thể thấy đựic biểu cảm của Nekomi.

[ CHs_allVietnam] Giây Phút Bình YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ