Vietnam bây giờ đi lang thang trên phố, ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không trước mặt.
Cứ đi, cứ đi mãi. Cậu lầm bầm nhưng câu từ không đầu không đuôi:
" đáng không?..."
" nên kìm chế?..."
" tại sao?..."
Thời chẳng đợi chờ ai, mới đó mà trời đã nhá nhem tối. Vietnam nhớ gia đình của mình, nhưng cậu không muốn quay về gặp họ.
Vietnam có thể đóan được cảm xúc của họ khi biết tin cậu bị đuổi học. Đoán được họ sẽ làm gì khi gặp cậu, đoán được học vẫn sẽ yêu thương cậu.
Nhưng... cậu không muốn đối mặt với họ . Vì sau cùng, đó vẫn chỉ là đoán.
" overthinking thực sự là một căn bệnh tâm lý khốn nạn"_ đó là câu nói cuối cùng mà cậu thốt lên trước khi thế giới chìm vào bóng tối.
_________________
Tin mới nhất được cập nhật vào sáng nay: một cậu bé đã biến mất sau khi bị đuổi học, không tìm thấy bất cứ một dấu vết hay chúng cứ gì. Hiện người mất tích đang được cho là đã chết. Nhưng hiện bên phía công an vẫn chưa tìm được thi thể nên công việc tìm kiếm vẫn sẽ tiếp tục duy trì.
_________________
Vietnam khẽ mở mắt, Cậu thấy mình đang ngồi gục trên một chiếc ghế, được thay quần áo. Áo tay dài và quần dài màu trắng. Trên áo còn viết ba chữ số to nhưng cậu không nhìn rõ.
Vietnam cảm thấy thân thể mình rã rời, được đeo một cái mặt nạ dưỡng khí. Cả người đau nhức và choáng váng.
Cậu có gắng ngẩng đầu, quan sát xung quanh. Lòng tụ cười cho số phận đen đủi này của mình:
" chà... đéo cần nói cũng biết 90% đây là một cái phòng thí nghiệm lên con người"
Vietnam dựa người vào chiếc ghế, mí mắt cậu nặng trịch. Cả người đều bị trói chặt vào ghế.
Vietnam khẽ nhắm, loáng thoáng nghe được vài từ từ nhưng tên tiến sĩ xung quanh:
" đây thực sự là một thí nghiệm tuyệt vời"
" thí nghiệm mang mã số 143 có một cơ thể rất phù hợp"
Thí nghiệm mang mã số 143? Là mình sao?
" rất nhanh thôi, trở thành bá chủ của thế giới sẽ là chúng ta"
Vài tiếng cười khúc khích vang lên.
Làm việc thiếu chuyên nghiệp quá đấy
_________ vài ngày sau________
Vietnam là một thí nghiệm đặc biệt nên được xếp cho một căn phòng cũng đặc biệt nốt.
Một cái giường, một cái bàn, một cái ghê, một cái nhà vệ sinh, phòng tắm và một bộ đồ y chang bộ cậu đang mặc.
Cứ mỗi ngày Vietnamn sẽ được dẫn đi rồi được tiêm một đống hóa chất vào người. Có mấy lần cậu nôn ra một thau máu luôn.
Cậu có thể cảm nhận được sức lực của cơ thể tăng lên không ít. Một đấm cho người ta đi sửa mặt luôn, thế là vào ngày hôm sau cứ đúng giờ cậu bị tiêm thuốc, gây mê, "giúp" cậu yếu hơn
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHs_allVietnam] Giây Phút Bình Yên
SachbücherBình yên~ Giây phút bình yên~ Trong đời, bình yên là một thứ không thể thiếu. Bình yên như một loại gia vị, giúp cuộc sống càng thêm màu sắc. Và... bình yên cũng chính là khởi đầu của bão lớn phía sau. ___________________________________________ ...