𝓯𝓮𝓿𝓮𝓻🔞(2)

392 43 10
                                    

...















chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.

kim hongjoong không ngừng hất nước vào mặt mình, hắn đứng trong phòng tắm, hai tay vịnh chặt lấy thành bồn rửa mặt và nhìn bản thân trong gương. giờ đây hắn nhận thấy bản thân thật sự như mất đi ý thức và hắn không khỏi kích động vì những chuyện vừa diễn ra một vài phút trước. và sau khi nhận thức được mình vừa làm gì thì hắn đã chạy một mạch vào phòng tắm mặc cho người ngoài kia hỏi thăm có chuyện gì.

và kim hongjoong nghĩ rằng bản thân mình đã bị điên rồi. bản năng của hắn đã trỗi dậy trong vô thức trong lúc hắn giúp đỡ tên trưởng phòng marketing kia "uống" thuốc. hongjoong không biết vì sao mình lại có hành động ngu ngốc như vậy trong khi hắn ở trong một tình cảnh hoàn toàn tỉnh táo như thế? và vốn dĩ ban đầu park seonghwa cũng chẳng có ý định quyến rũ hắn, tất cả đều là do xuất phát từ ngọn lửa dục vọng vô hình bên trong hắn và hắn không thể kiểm soát được nó.

kim hongjoong vốn dĩ không hứng thú với đàn ông và cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ làm việc đó cùng với đàn ông. hành động của hắn như một loại vô thức ngắn hạn mà khó có thể kiểm soát được chúng. mặc dù đôi lúc hongjoong cũng cảm thấy tên park seonghwa trông rất ưa nhìn và dáng người rất đẹp, nhưng hongjoong xin khẳng định một điều rằng hắn chưa bao giờ có ý định gì đồi truỵ với đồng nghiệp của mình.

cố giữ cho bản thân tỉnh táo hết mức có thể, hongjoong thở phào một hơi nhanh chóng bước ra bên ngoài. vừa đi chưa quá ba bước đã nghe được giọng người nằm trên giường than vãn đến thảm thương.

"này kim hongjoong... giúp người thì giúp cho trót đi chứ? trời ạ~~"

"lần... lần này là gì nữa vậy?"

park seonghwa tuy bệnh nhưng vẫn còn chút sức lực, anh trở người nằm sấp, hành động sau đó là chổng mông lên cao và hai tay nhanh chóng kéo cạp quần xuống đến tận đầu gối. kim hongjoong không muốn nhìn cũng đã lỡ nhìn, hắn cảm nhận tất cả dây thần kinh trong đầu hắn dường như đang nổi loạn và tất nhiên hắn đứng đực ra đó không dám nhúc nhích khiến seonghwa cũng phải mất kiên nhẫn kêu lên.

"cậu mau lại đây."

và hongjoong dẩu môi đi như một con lừa tiến đến chỗ seonghwa.

"cậu bị làm sao thế? nhét thuốc chỉ mới nửa chặng đường đã bỏ chạy rồi? cậu có biết làm không thế?"

seonghwa bất lực díu cả hai con mắt mệt mỏi, cái miệng nhỏ liếng thoắng không ngừng trách móc tên đồng nghiệp đang đứng chôn chân tại chỗ. hongjoong cũng chẳng khấm khá hơn là bao, ai bảo là hắn biết làm khi nào, hắn bỏ chạy là tại vì... bỏ đi, hongjoong lúc này mới đáp trả.

"thế phải làm thế nào?"

"hừ... rõ là không biết làm mà còn xạo sự."

"cậu bớt nói lại giùm tôi đi."

"được rồi, mau làm đi, tôi chỉ cậu."

kim hongjoong thật sự chỉ được cái tật mạnh miệng, hắn nuốt nước bọt một cách khó khăn dần dần tiến đến mép giường, nơi hắn có thể nhìn rõ mồn một quả mông căng tròn của tên trưởng phòng marketing đang chổng lên cao. hắn đinh ninh nghĩ dù gì bản thân cũng đã từng chạm vào rồi, lặp lại một lần nữa thì chủ nhân của nó sẽ không có gì bất ngờ, và hongjoong khẽ khàng chạm vào phần mông trơn nhẵn, nơi tích tụ những phần thịt non mềm. và đúng như hắn nghĩ, tên trưởng phòng marketing không bất ngờ trước hành động của hắn.

honghwa ; seduced hwa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ