CHƯƠNG 67 : THÂN THẾ CHÌM NỔI

34 6 0
                                    

CHƯƠNG 67 : THÂN THẾ CHÌM NỔI

Một trận gió thổi qua hà trì, hoa sen trong hồ chập chờn theo gió, phiến lá đung đưa, hương thơm man mát.

Triệu Hi Ngôn ôm tay áo đứng trước người Triệu Cẩn Hòa, gió thổi làm vạt áo cùng dây buộc cố định tóc trên đầu lơ lửng đung đưa, nàng cúi đầu cười nói: "Đúng là không có gì có thể gạt được công chúa."

"Có chuyện gì?" Tấn Dương ngẩng đầu nhìn Triệu Hi Ngôn nở nụ cười, hỏi lại lần nữa.

"Công chúa có từng nhớ, lần đầu ta vào kinh thành, công chúa từng vô tình đề cập tới chuyện của Trương thị không?" Triệu Hi Ngôn nói.

"Ngươi là đang muốn hỏi ngọn nguồn án của Trương thị?" Tấn Dương hỏi ngược lại.

Triệu Hi Ngôn khẽ gật đầu nói: "Trương thị là phía đằng ngoại của ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, năm đó khi phụ thân về nước, bọn họ không chịu nói cho ta biết, còn răn dạy ta, nhắc nhở ta không thể nhắc lại chuyện này, trong kinh bệ hạ đã có chỉ.

Nhưng phụ thân đã rời khỏi kinh thành trở về Yến vương quốc, làm sao vẫn phải che giấu như thế, nghĩ mãi mà không ra, mà có nghĩ cũng không ra."

"Thế tử là hiếu kỳ nguyên nhân Trương thị bị diệt tộc hay là chính bản thân mình?" Tấn Dương lại hỏi

"Cho dù Yến vương điện hạ đối xử với Thế tử muôn vàn sủng ái, nhưng thời gian trôi đi, trong lòng Thế tử sẽ sinh nghi vấn đi."

Triệu Hi Ngôn xoay người đi tới lan can, nhìn lá sen trong hồ đung đưa, nước trong hồ cũng vô cùng bình tĩnh, phản chiếu dáng người cao gầy thanh tú của nàng. Nàng nói "Ta nghe nói Trương thị ở Vân trung khác hắn với các tộc khác, không chỉ có nữ tử có dung mạo đẹp, ngay cả nam tử cũng mi mục như họa, không những thế còn đều giỏi võ nghệ."

"Nếu không có những điều đó, Trương thị làm sao có thể phụ giúp người Hán lập quốc, Trương thị ngày đó đứng hàng đại khai quốc công thần, hưởng Thái miếu."

Tấn Dương lại nói: "Ta xác thực cũng từng hiếu kỳ mà truy qua án này."

Triệu Hi Ngôn ôm tya áo khom người nói: "Vì lẽ đó hôm nay Ngôn tới để lĩnh giáo, mong công chúa tác thành."

"Lý do là gì?" Tấn Dương hỏi "Dựa vào cái gì ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết."

"Ta..." Triệu Hi Ngôn bỗng nhiên sửng sốt, sau đó nhắm mắt cúi đầu nói: "Mặc cho công chúa tùy ý sai bảo."

Tấn Dương rung động trong lòng, nàng nhấp một ngụm canh nói "Không thể không nói, Người nam nấu ăn đều rất tinh xảo cùng ngon miệng, canh này của Thế tử, ta rất hài lòng."

Triệu Hi Ngôn nghe xong, mừng rỡ tiến lên trước nói "Công chúa nếu như yêu thích, ta ngày ngày đem tới cho công chúa."

------Đại lý tự---

Ánh mặt trời xuyên qua những tờ giấy dán trên ô cửa sổ chiếu vào bên trong các, nội thất bên trong âm u mang theo một tia sáng nhỏ bé, giá trên sách xếp đầy các loại chỉnh tề, có cuốn lưu bằng giấy, có cuốn bằng thẻ tre, cũng có cuốn bị mất góc, ngay ngắn nằm trên giá.

[BHTT - edit ] NỮ THẾ TỬ - Vu HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ