CHƯƠNG 69 : *KHINH BẠC NHI, MẶT NHƯ NGỌC

34 7 0
                                    


CHƯƠNG 69 : *KHINH BẠC NHI, MẶT NHƯ NGỌC

*Khinh bạc công tử ca nhi sắc mặt trắng như mỹ ngọc, trên đường gió xuân quấn quanh hắn (Ý chỉ vẻ đẹp của Triệu Hi Ngôn)

Bánh xe ngựa lăn đều trên đường phát ra những tiếng kêu không ngừng, phu xe lái xe đi tới Yến xuân các, bên trong một "Nam tử" một nữ tử . hai người trẻ tuổi ngồi cùng nhau.

Sau khi không vào triều nữa, Triệu Hi Ngôn luôn mặc một thân nho nhã như thư sinh, gió mát thổi từ sông Tần Hoài về hướng kinh thành, xuyên qua mỗi đường phố, thổi vào trong xe, Triệu Hi Ngôn chống tay đỡ cằm ánh mắt nhìn ra cửa sổ xe , quan to quý nhân thì mê luyến tửu lâu quán trà, ham muốn hưởng lạc. Giả vờ thanh liêm.

Bách tính thì san sát mở cửa hàng người thì đẩy xe bán hàng qua lại, kẻ thì sống bôn ba, giống như người chèo thuyền trên sông Tần hoài, trong miệng ngâm nga khúc hát, tay chưa từng dừng lại mái chèo, kinh thành không có người khổ ăn xin , chỉ có phồn hoa ,

Còn một đường từ Bắc bình tới đây nàng nhìn bách tính cơ khổ, đếm không xuể.

Dương Thư Dao an vị ngồi đối diện Triệu Hi Ngôn , thấy dáng vẻ của nàng như thế, lại kèm theo tiếng chuông đinh đương quanh quẩn bên tai, trong lòng hơi động, không kìm được mà ngâm nói:

"Khinh bạc nhi, mặt như ngọc, Tử mạch gió xuân quấn mã. Hiếm thấy Thế tử không mặc công phục, một thân nho nhã thư sinh , càng thêm vẻ phong lưu."

"Quốc gia vững bởi thư sinh, cũng bị hủy bởi thư sinh. Nhận thức về quốc gia không đúng, đa số là vậy." Triệu Hi Ngôn bỗng nhiên nói.

"Trong lời nói của Thế tử, lúc nào cũng có đầy rẫy quốc gia, kỳ thực trong lòng Thế tử mới thực sự là tâm buộc cùng chỗ với quốc gia và bách tính." Dương Thư Dao nói

Triệu Hi Ngôn cũng không có đáp lại nàng, mà lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, trước mắt lóe lên nhiều cảnh sắc không giống nhau, bỗng nhiên thấy một đám quan binh đập vào mắt nàng.

Mặc áo cá chuồn, đeo đao, mấy chục cẩm y vệ cưỡi ngựa theo sau Hồ văn kiệt nhìn phương hướng là muốn rời khỏi thành.

Triệu Hi Ngôn thấy vậy liền nhíu mày nói: "Đám người này vì sao lại gây ra động tĩnh lớn như thế...."

"Cẩm y vệ làm việc dưới trướng thiên tử, phàm là người trong thiên hạ, bao gồm tôn thất cùng ngoại thất bọn hắn đều có thể bắt, thẩm vấn không cần công khai, sau đó báo thẳng lên hoàng đế.

Có thể kinh động chỉ huy sứ tự thân dẫn người, chắc hẳn trong kinh lại có vị đại nhân nào xui xẻo đi." Dương Thư Dao ngồi một bên nói.

Triệu Hi Ngôn quay đầu lại đối diện với nàng, vẻ mặt nàng vẫn như cũ bình tĩnh nói: "Thế tử không cần nhìn thiếp như thế, thiếp ở trong kinh thành này đã lâu, loại sự tình này cũng không phải lần đầu thấy, còn thấy nhiều hơn thế, cũng chẳng có gì lạ."

"Trong kinh thành thường xuyên có người bị bắt tống ngục sao?" Triệu Hi Ngôn hỏi.

"Ban đầu khi bệ hạ đăng cơ thì thiếp không biết, nhưng nghe Dương ma ma nói, có năm nàng thấy được một vị đại thần bị khám nhà diệt tộc, tiếng nữ tử khóc cùng tiếng chửi rủa của nam tử, đầy đường phố, nhưng người bắt cũng không phải là cẩm y vệ. Mà là binh lính.

[BHTT - edit ] NỮ THẾ TỬ - Vu HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ