1. Bạn nhỏ ơi!

131 10 0
                                    


"Sao? Muốn chết thay nó à?"

"Một thằng gay si tình như mày, xứng đáng để tao đụng tay vào?"

"Mày nghĩ nó yêu mày à? Chẳng qua chỉ là bố thí một chút tình cảm....

Đúng rồi. Là thương hại mà thôi.
Vậy mà mày vẫn còn ảo tưởng về thứ kinh tởm đó. Đáng thương thật. Tốt nhất là nên đi đầu thai sớm, tự cầu nguyện cho bản thân kiếp sau không phải làm một thằng gay bẩn thỉu nữa. Nhỉ?"

_______________

[Năm 20XX - Thủ đô Seoul.]

Ngày xuân.

Bầu trời cao rộng trong xanh khiến người ta cảm thấy vô cùng sảng khoái. Gió hình như cũng nghe được tâm trạng, phảng phất từng cơn nhẹ nhàng như gãi ngứa lòng người.

Gia đình bốn người chơi đùa vui vẻ trên cánh đồng hoa chuông vàng rực cả một góc trời. Những nhành hoa vàng sặc sỡ cứ đuổi theo chân của cậu nhóc 6 tuổi đang tung tăng chạy, trông đến là thích mắt.

Trên đầu em đội cả một bầu trời nhuốm đầy sắc màu. Mấy tia nắng loi nhoi nhảy múa trên mái tóc đen nhánh, hắt sáng làm nổi bật cả làn da trắng bóc. Người phụ nữ trung niên cầm tay đứa con trai lớn của mình gọi vọng theo bóng dáng nhỏ nhắn:

"Healingie à, đừng chạy xa nhé con"

"Vâng mẹ, con chơi một lát nữa sẽ về ngay" - cậu bé lanh lợi đáp lại.

Choi Yeonjun mải mê đuổi bắt cùng chú bướm cẩm thạch trắng xinh đẹp mà dường như quên đi lời mẹ dặn. Em cứ thế chạy mải miết, đuổi theo đôi cánh đang chờn vờn trước mắt. Khi cảm thấy đôi chân đã kiệt sức, quay lại bỗng nhận ra mình đã đi quá xa ba mẹ rồi.

Yeonjun hớt hải chạy về vì sợ ba mẹ lo lắng thì tiếng thút thít ở đâu đó vọng lại.

"Hình như có người đang khóc".

Em nhỏ theo bản tính tò mò của mình liền cố lần theo dấu vết âm thanh kia.

Đứng trước gốc cây xà cừ to lớn, Yeonjun trông thấy bóng lưng một cậu bé đang ngồi co ro ôm chặt chú gấu bông. Bóng cây mát rượi với tán lá xanh dang tay che chở hai đứa trẻ. Em nghiêng mình nhìn thật kĩ. Giọt nước mắt long lanh tựa nụ hoa mới chớm nở còn đọng lại trên bầu má trắng trẻo, dưới ánh nắng trong vắt len lỏi qua từng kẽ lá để rồi tưới lên khuôn mặt bụ bẫm, sáng sủa lại khiến cho chúng trở nên lấp lánh. Nhìn vào liền thấy đau lòng mà.

Là người "nghĩa hiệp", Yeonjun không nghĩ nhiều bèn chạy tới bên cậu bé mà thỏ thẻ:

"Bạn nhỏ gì ơi, sao bạn lại ngồi đây khóc vậy? Người lớn nhà bạn đâu rồi?"

Nhìn lướt qua một lượt thì có vẻ cậu bé kia là con của một gia đình khá giả. Chiếc lắc bạc cậu ấy đang mang có dấu ấn của nhãn hiệu DS - là hãng thời trang do mẹ em làm chủ. Vì em là nhị thiếu nhà họ Choi mà, vậy thì cậu ấy chắc chắn cũng là thiếu gia của nhà nào đó rồi.

Cậu nhóc không đáp lại. Ánh mắt ấy có phần rụt rè, có phần đề phòng. Nhưng tiếng khóc nấc nghẹn thì càng lúc càng rõ. Em nhỏ cuống cuồng không biết nên dỗ người ta như thế nào. Chợt nhớ, chẳng phải mỗi khi em khóc, ba Choi sẽ hay làm máy bay cho em leo lên lưng mình. Nghĩ là làm, Yeonjun bèn vỗ lên lưng:

☆ soojun ☆ Lovesick ☆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ