3. Người một nhà.

49 5 1
                                    


Choi Soobin khóc cho tới khi mất nước mà kiệt sức ngất đi. Lúc tỉnh dậy thấy mình nằm trên một chiếc giường xa lạ, trong căn phòng có ánh đèn vàng mập mờ. Xung quanh cậu không một bóng người, sự sợ hãi chưa thể nguôi ngoai mà ngày càng bủa vây lấy tâm hồn đứa trẻ tội nghiệp.

"Cạch"

Soobin giật thót mình khi có người bước vào phòng. Là người lúc nãy.

"Con trai à, ta không làm hại con đâu." Người phụ nữ nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, bà đặt khay cơm còn nóng hổi lên chiếc kệ đầu giường.

"Ở đây là cô nhi viện. Ta là vú nuôi của các con."

"Cô nhi viện?"

"Từ nay, con chính là một thành viên trong đại gia đình chúng ta rồi. Chào mừng con, Choi Soobin."

Từng lời, từng lời mà người phụ nữ kia thốt ra chính xác là những mũi tên tẩm độc xuyên qua ruột gan của cậu.

Cái gì mà cô nhi viện? Vú nuôi? Cậu bị ba mẹ vứt bỏ? Không đâu. Tất cả là giả hết. Chỉ là họ đang lừa cậu mà thôi, đợi ba mẹ về nhất định sẽ đón cậu ra khỏi đây.

"Ta biết con đang lo sợ điều gì. Ba mẹ con gặp biến cố sẽ không trở về nữa đâu. Họ đã gửi con tới đây để chúng ta chăm sóc. Ngôi nhà kia cũng đã bán đi rồi. Mọi thứ trước đây của con giờ chính là không có gì cả. Từ nay con chỉ là Choi Soobin - một đứa trẻ của cô nhi viện này mà thôi."

Tâm trí Soobin như bị kéo xuống vực thẳm sâu hun hút. Tất cả mọi thứ đều tiêu tan chỉ trong một ngày. Cậu muốn chạy trốn khỏi nơi này, muốn trốn tránh khỏi sự thật phũ phàng.

Nhưng mà.....cổ họng lại không thể phát ra âm thanh gì. Một đứa trẻ tưởng chừng sắp bị vò nát đến chết đi nhưng không thể khóc, không thể kêu gào, không thể biểu lộ cảm xúc đau đớn như tâm can đang bị giày xéo. Choi Soobin tự thấy mình thật giống một đứa ăn hại, chưa bao giờ nhận được tình yêu trọn vẹn, giờ lại còn không người thân, không nơi nương tựa. 

Phải rồi. Giống như người phụ nữ kia nói, bây giờ thì cậu chỉ là một chú chó con đáng thương đang cầu xin sự thương hại.

"Liệu giờ mình khóc thì sao? Liệu có ai quay về không? Liệu người ấy có đến cứu mình như trước không?.......
Làm gì có ai chứ. Người ta còn để ý đến thứ rác rưởi bị vứt bỏ sao?"

Tiếng kêu cứu vọng đến từ địa ngục, liệu rằng nguồn suối trên thiên đàng có nghe thấy âm thanh oán than bị dồn nén cùng cực không?

________________

[1 năm sau]

Ngày thu.

Thời gian vẫn biến đổi không ngừng. Một năm này, Choi Soobin ở cô nhi viện giống như cây non khô héo gục ngã trước dông bão. Chưa ai nghe thấy cậu ấy cất tiếng nói bao giờ, càng không thể thấy cậu ấy nở nụ cười lần nào. Trên gương mặt bầu bĩnh chỉ thấy nét buồn bã, chán chường đến tận cùng.

Ban đầu, những đứa trẻ khác cũng đến bắt chuyện, rủ cậu chơi đùa cùng chúng. Nhưng Soobin chẳng phản ứng lại với bất cứ lời đề nghị nào, chỉ ném cho đối phương một ánh mắt hờ hững rồi bỏ đi.

☆ soojun ☆ Lovesick ☆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ