8. Chữa lành.

21 2 0
                                    

9.30.PM - Đồn cảnh sát Seoul.

Sau một hồi bị áp giải đến đồn, các cánh báo chí và truyền thông đã làm náo loạn trên mọi trang tin tức.

Tiêu đề "Nhóm học sinh trường cấp 3 Kojang xảy ra cuộc ẩu đả quy mô lớn" gây xôn xao dư luận. Người ta truy tìm khuôn mặt từng thanh niên và bàn tán sôi nổi. Có người còn nhận ra Yeonjun và ngay lập tức kiếm cớ bôi nhọ, chế giễu danh dự của Choi gia.

"Đúng là hết thuốc chữa. Em gây chuyện đến mức này anh cũng không bất ngờ lắm đâu. Vậy mà em còn lôi kéo cả Soobin cùng tham gia. Em chính là muốn bị mẹ cạch mặt rồi."

Choi Sung Woo đứng chống nạnh mà ôm trán thở dài. Ai đời anh trai là Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm, còn em trai là người chuyên tạo công ăn việc làm cho anh mình bớt rảnh rỗi.

Biết bao lần phải bao che cho đứa tiểu nghịch tử này trước ba mẹ. Giờ thì hay rồi. Trên báo đăng lù lù bản mặt của nhị thiếu nhà họ Choi. Lần này ông bà Choi có viết đơn từ mặt thì Sung Woo cũng không cản nổi.

Yeonjun cố gắng gượng mà vẫn chẳng thể, cả người lạnh toát run lên bần bật. Chỉ biết nép vào ngực Soobin để tìm kiếm hơi ấm.

"Anh hai, bao giờ mới có thể kết thúc. Anh nhỏ hình như không ổn. Phải đưa anh ấy đến bệnh viện." Soobin dùng bàn tay lớn vuốt ve lưng để Yeonjun hô hấp dễ hơn.

Rồi tầm mắt nhòe dần, anh không cảm nhận được gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng anh hai đang gọi mình.

"Junnie, Junnie. Em đừng nhắm mắt. Ju......"

__________________

11.00.PM - Ngoại ô.

Màn đêm đen tĩnh mịch bao trùm trong không gian. Tiếng dế kêu vang một vùng trời như đánh thẳng vào đại não khiến người ta thấy choáng ngợp.

Vẫn còn một chiếc đèn dầu đang cháy sáng trong căn nhà hoang lụp xụp. Côn trùng và chuột nhắt thi nhau bu vào xâu xé miếng thịt ngon còn "nóng hổi". Vì chúng là những loài động vật ăn tạp, chỉ cần xác định được mồi ngon sẽ lập tức rình mò chờ cơ hội tấn công.

Tiếng kẽo kẹt vang lên từ cánh cửa sắt đã cũ làm người nghe rợn gáy. Điếu thuốc mới hết phân nửa trên tay người nọ ném xuống bị đôi giày da bóng bẩy nghiền nát không thương tiếc.

"Tạt nước."

Một xô nước lạnh xối xả vào mặt khiến con người đang nằm vật vờ phải choàng tỉnh. Cơn đau nhức ở bắp tay làm gã ta kêu lên một tiếng thống khổ. Lũ chuột thấy vậy liền bỏ chạy lấy mạng. Gã thấy được đôi mắt đỏ ngầu thèm khát của chúng như muốn nuốt chửng gã vào bụng.

Sự tanh tưởi hôi thối từ miếng thịt rữa kia tác động vào khứu giác và chẳng ai muốn lại gần cả. Một người không rõ giới tính mang mặt nạ trắng đặt đôi giày da lên nền xi măng, miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế gỗ mốc meo được trải tấm nệm lông thú mềm mại.

Xung quanh gã giờ đây là nhóm người áo đen nghiêm chỉnh đứng thành hàng phía sau.

"Còn gì muốn nói?"

"B-oss. Xin cho tôi...cơ hội....lấ-y công chuộc tộ-i".

Người được gọi là "Boss" nãy giờ không hề lên tiếng. Chỉ có đàn em ra mặt. Người ấy tỏ vẻ băn khoăn rồi phẩy tay một cái, nhóm áo đen liền cúi người trở ra ngoài.

☆ soojun ☆ Lovesick ☆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ