21. Vũ điệu tình yêu.

21 1 0
                                    

[1 tuần sau]

8.00.PM - Choi gia.

Sự náo nhiệt của bữa tiệc tối nay quả là không thể chối cãi. Gia tộc họ Choi vốn đã có địa vị riêng trong giới kinh doanh, đến đời ông nội Choi Yeonjun lại càng lên như diều gặp gió. Chỉ tiếc ông nội đã chọn lui về sau quá sớm, để lại toàn bộ gia sản cho ba Choi gánh vác từ khi còn trẻ.

Vậy nên có không ít người không vừa mắt với Choi Kang Dae. Họ nghĩ ông chỉ là đang dựa hơi ba mình để leo lên được cái ghế chủ tịch tập đoàn. Những con người này chưa từng công nhận nỗ lực của ông, nên cũng đã có một vài ý đồ chẳng mấy tốt đẹp.

Chẳng qua danh dự của Choi gia vẫn còn đấy, họ không thể để vuột mất cơ hội hiếm hoi để câu được một vài con cá lớn. Buổi tối hôm nay chính là thời điểm thích hợp.

"Thân chào các vị khách quý đang có mặt tại Choi gia của chúng tôi ngày hôm nay. Bữa tiệc này là sự chào mừng dành cho con trai thứ của tôi, thằng bé mới vừa trở về từ nước ngoài và trong thời gian sắp tới sẽ cùng chúng ta gánh vác tập đoàn. Mong các vị hãy chiếu cố nó. Choi Yeonjun, con trai ta."

Choi Yeonjun một thân lịch lãm bước xuống bậc thang, trên người là bộ vest trắng được may đo kĩ càng từng đường kim mũi chỉ. Mái tóc được thả rũ, uốn nhẹ bồng bềnh.

Hôm nay anh thả mái đơn giản là vì muốn che đi đôi mắt thiếu ngủ mà thôi, Choi Beomgyu lại tiện tay cầm máy uốn tóc làm vài đường cơ bản. Nhưng vô tình kết hợp lại, giống như chàng bạch mã hoàng tử bước ra từ câu chuyện thần tiên.

Khi mọi người bắt đầu nhập tiệc, bài nhạc khiêu vũ được mở lên. Âm thanh êm dịu mê hoặc vang vọng trong khán phòng rộng lớn, họ bắt đầu tìm người bắt cặp cùng thực hiện điệu nhảy đầu tiên.

Yeonjun là nhân vật chính, cũng nằm trong tầm ngắm của các nàng thiên kim tiểu thư. Nhưng anh không có hứng thú, mới tìm một góc khuất người im lặng quan sát mọi thứ đang diễn ra. Giới thượng lưu chính là như vậy, một đám người giả tạo ngoài mặt tay bắt mặt mừng, trong tâm lại âm thầm tính kế trục lợi về phía mình.

"Ngồi một mình không chán sao?"

Hai ly vang đỏ cụng nhau tạo nên tiếng "keng". Yeonjun ngước nhìn người trước mặt, thập phần ngạc nhiên.

"Park Sohee?"

"Cũng đúng. Park gia đâu phải gia tộc nhỏ, đương nhiên cô ấy cũng có mặt ở đây."

"Lâu rồi không gặp. Vẫn chào đón tôi chứ?"

Ồ. Thì ra sau khi gặp lại những người cũ, chúng ta thường chào nhau bằng câu "lâu rồi không gặp". Thật ra là "lâu rồi mới dám gặp."

Yeonjun trước kia luôn nghĩ bản thân sẽ không thể giữ vững lí trí khi đối diện với tình đầu.

Nhưng Choi Yeonjun hiện tại đứng trước Park Sohee không một tia mảy may rung động.

Thời gian đúng là có thể ăn mòn mọi cảm xúc. Hoặc có thể anh đã thực sự buông bỏ được mớ cảm xúc ngây ngô thời niên thiếu.

"Ừm. Lâu rồi không gặp. Choi gia luôn chào đón cậu."

Park Sohee yên vị trên chiếc ghế đối diện anh. Sau khi nhấp một ngụm vang, cô nghiêng đầu về phía Yeonjun.

☆ soojun ☆ Lovesick ☆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ