2. Biến cố.

76 5 2
                                    


Ba mẹ Choi Soobin từ khi nghe tin người quản gia nói rằng cậu chủ nhỏ đã đi lạc trong cánh đồng hoa thì không khỏi lo lắng. Mặc dù đã cho toàn bộ người làm trong nhà đi tìm, cũng không thấy được bóng dáng cậu chủ đâu.

Được gia đình họ Choi giúp đỡ tìm được con, họ không ngừng nói lời cảm ơn rối rít. Bà Kim khi nhận ra người bạn lâu năm thì như tìm được tri kỉ. Hai gia đình đã có một bữa cơm ấm áp cứ như người một nhà.

_________________

Ngày hạ.

Đã trôi qua vài tháng, từ ngày được gia đình họ Choi giúp đỡ thì Soobin cũng không gặp lại người kia nữa. Là cái người mà bắt cậu gọi là "hyung" ấy, rõ là thân thể thì ốm nhom mà cũng đòi cõng cậu một đoạn đường xa.

Cuối tuần thời tiết mát mẻ, Soobin được mẹ đưa ra khu vườn nhà tắm nắng. Soobin một tay nắm lấy ngón út của mẹ, một tay ôm chú gấu bông mà mình yêu thích. Hai người cùng đi dạo trong vườn bạch trà mà bà tự tay chăm sóc.

"Con trai, có muốn ngồi xích đu cùng mẹ không?"

Những bông bạch trà thường nở vào cuối mùa đông năm trước đến đầu mùa hạ năm sau. Bây giờ đã là tháng 4, cây cũng dần thay thế những cánh hoa trắng bằng nụ xanh mơn mởn. Soobin tựa đầu vào xích đu, đưa đôi mắt trong veo ngước nhìn bầu trời. Ánh sáng chói chang làm cậu nheo mắt đôi chút.

Soobin cảm nhận thấy hơi ấm từ bàn tay thô ráp của mẹ đang nắm lấy bàn tay mình, và bà đã thỏ thẻ bên tai cậu thế này: "Binnie à, xin lỗi con. Không biết con có hiểu những lời mẹ sắp nói không, nhưng mẹ vẫn muốn nói cho Binnie nghe."

"Từ khi con được sinh ra, mẹ đã phải đưa con cho vú nuôi chăm sóc. Dòng sữa nuôi lớn con khôn không phải là của mẹ. Rồi khi con tập đi, mẹ cũng không thể dắt tay con bước đi từng bước. Ba mẹ lúc nào cũng chỉ có công việc, không biết con đã phải chịu bao nhiêu ủy khuất....." - Bà Kim dừng lại đôi chút.

"........."

Soobin im lặng, chỉ lắng nghe như nuốt từng lời mẹ nói vào lòng. Ít ai mà hiểu được, đứa trẻ thiếu vắng tình thương của ba mẹ từ nhỏ vốn đã rất mạnh mẽ, tủi thân còn không dám than vãn, cũng không biết than vãn với ai. Có lẽ đó là lí do mà Soobin chậm nói hơn bạn bè cùng trang lứa.

"Ba mẹ chỉ sợ sẽ không thể cho con một cuộc sống tươi đẹp, sợ con thua kém các bạn, chỉ mong con có một tương lai tốt hơn. Sau này cho dù có chuyện gì, mong con đừng trách ba mẹ nhé, chúng ta thương con nhiều lắm....."

Sao mà Soobin không biết họ thương cậu cơ chứ? Dù chăng mới là đứa trẻ vô tri vô giác, nhưng cậu là người hiểu rõ nhất ba mẹ rất yêu mình.

Ba nói đợi Soobinie lớn rồi, ba sẽ đưa cậu đi khắp nơi trên thế giới, ba sẽ là đôi cánh che chở cho cậu.......

Cậu bé ngủ thiếp đi trong vòng tay của mẹ từ lúc nào. Trong cơn mơ màng chỉ nghe mẹ cất lên mấy lời hát du dương làm sao. Cũng lâu rồi Soobin chưa được nghe mẹ hát ru.

*"Gà đừng cục tác, chó đừng sủa vang

Bé ngủ hoa nở bốn bề

Trung với nước, hiếu với mẹ cha

Hòa thuận với anh chị em nghe bé

....."

Ngày hôm qua, ba mẹ lại đi công tác rồi. Choi Soobin ngồi im lặng trên chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, đảo mắt trên từng luống hoa bạch trà. Giữa một vườn hoa trắng, lại có một khóm hoa đỏ mọc ngay giữa. Cậu từng nghe mẹ nói đây là khóm hoa trà my tứ quý, thanh cao nhưng giản dị, thuần khiết nhưng vẫn đủ rực rỡ.

Nghĩ vu vơ một hồi, thắc mắc liệu bây giờ người kia đang làm gì nhỉ. Không biết bao giờ mới được gặp lại nữa.

"Cậu chủ, bà chủ đã dặn bác lát nữa đưa cậu ra ngoài một chút cho khuây khỏa." - Bác quản gia đã lớn tuổi mở cửa phòng thông báo với cậu chủ nhỏ.

"Vâng."

"Cậu chủ, chúng tôi sẽ nhớ cậu lắm."

-2 tiếng sau-

Choi Soobin đứng trước quầy kem mà mở to đôi mắt lấp lánh, một tay vẫn nắm chặt ngón út của bác quản gia. Bác Han để cậu ngồi bên đài phun nước và ngay lập tức quay lại với hai cây kem.

"Cậu chủ, cho cậu vị socola mà cậu thích."

Soobin nhẹ gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi đưa hai tay đón lấy cây kem mát lạnh vào miệng thưởng thức. Vừa ngọt ngào vừa sảng khoái. Soobin không biết rằng phải rất lâu sau đó cậu mới có thể nếm lại hương vị ngọt ngào này.

Hai bác cháu đưa nhau đi chơi hết trò chơi trong công viên rồi lại ngồi trên xe ngắm nhìn đường phố tấp nập. Cũng đã xế chiều, bác Han đưa cậu đến một khu nhà rất lớn, trông từ xa không khác dinh thự nhà cậu là mấy.

Đặt chân tiến vào, Soobin dường như choáng ngợp bởi không khí ồn ào nơi đây vì có rất nhiều trẻ con. Độ tuổi nào cũng có, bọn trẻ nô đùa nghịch ngợm hò hét không ngừng. Chưa từng đến nơi đông người như vậy bao giờ nên cậu cứ đứng chôn chân một chỗ.

Bác Han dắt tay Soobin đến bên một người phụ nữ. Không nghe rõ họ nói chuyện gì với nhau, chỉ thấy người phụ nữ ấy nở một nụ cười rất hiền từ. Bác cúi xuống xoa xoa mái đầu tròn vo và thỏ thẻ rằng:

"Cậu chủ, bây giờ bác có việc rất gấp, không tiện mang cháu theo. Cậu ở đây chơi cùng các vú và các bạn một lát nhé, bác sẽ quay lại sớm."

Soobin càng nghe càng thấy khó hiểu. Có bao giờ bác Han bận rộn đến mức mà để cậu một mình đâu chứ. Ở đây lại toàn người lạ thế này, bác ấy không sợ cậu xảy ra chuyện gì rồi sẽ bị mẹ cậu quở trách sao? Bàn tay nhỏ bé bèn níu kéo bác quản gia không ngừng. Giống như hôm đó, bị lạc giữa bốn bề xa lạ, liền không kìm được nức nở mà bật khóc.

Người phụ nữ hồi nãy vừa tới bên cậu, đã nhẹ nhàng đưa ra một món đồ chơi và bảo cậu tới bên bà. Nhưng Soobin làm sao nghe lời bà ấy, nhất quyết không chịu buông ra khỏi người bác quản gia. Cậu bé vùng vẫy, gào khóc nằng nặc không cho người quản gia rời đi.

"Đừng bỏ rơi cháu mà. Đừng đi. Cháu sợ lắm. Ba mẹ ơi con sợ lắm."

Suy nghĩ liên tục đập vào não bộ nhưng lại không thể thốt ra thành lời. Soobin chẳng nói được, chỉ có thể rơi những giọt nước mắt âm thầm cầu mong họ đừng bỏ rơi mình.

Nhưng rồi sao chứ? Bác Han ngay trước mặt cậu quay lưng bước đi không ngoảnh mặt nhìn lại, cũng không trở về như lời hứa. Người phụ nữ kia ôm cậu thật chặt mà dỗ dành, nhưng chẳng làm vơi đi nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng.

Từng đợt sóng cứ xô đẩy vào bờ, là dấu hiệu cho một cơn bão sắp đến.

*Khúc hát ru của vùng Josil thuộc huyện Gwangyang, tỉnh Nam Jeolla*

______________Hết chương_____________

☆ soojun ☆ Lovesick ☆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ