15. Lựa chọn.

17 1 0
                                    

"Bịch bịch......"

Đôi giày thể thao trắng lao vút đi trong màn mưa tầm tã. Nước bẩn dính hết lên bộ đồng phục đắt tiền nhưng chàng thiếu niên chẳng hề quan tâm. Hắn ta mặc kệ đèn đỏ, xe cộ, chạy như một kẻ bị rượt đuổi bởi số phận trên con đường đông đúc đang ùn tắc.

Chiếc khăn len quàng cổ bị ném lên không trung, theo chiều gió cuốn đi một nơi xa tít tắp nào đó. Giữa cái tiết trời âm u, tuyết vẫn không ngừng rơi như muốn chôn vùi cả thành phố dưới màu trắng tinh khôi.

Choi Soobin cố chen chúc trong đám người và xe cộ, lách lên vỉa hè nhưng chẳng thấy có dấu hiệu con đường này sẽ được thông thoáng trong phút chốc. Hắn bèn men theo con ngõ nhỏ trong khu ổ chuột, chạy bán sống bán chết về phía trước. Cả người ướt sũng vì nước mưa, tầm mắt mờ cả đi vì mưa và tuyết cứ đua nhau xối xả vào mặt.

Căn biệt thự quen thuộc hiện ra trước mắt, Soobin giảm dần tốc độ và dừng lại khi đứng cách đó khoảng 100 mét. Hắn nắm chặt bàn tay, thở dốc đầy mệt mỏi, đôi mắt sói đục ngầu không rõ tâm tư.

Vừa muốn bước vào, lại vừa không muốn vào. Thân thể cao lớn với bóng lưng cô độc đứng giữa trận mưa tuyết. Nhớ lại câu chuyện cách đây 5 ngày khiến Soobin muốn đóng băng ngay thời khắc này.

[5 ngày trước - Choi gia]

"Ba nói gì cơ?"

"Phải. Ba mẹ đang cố gắng sắp xếp mọi thứ ổn thỏa nhất. Ba nghĩ đây cũng là cơ hội hiếm có không được bỏ lỡ."

"Junnie sẽ.....tới Thụy Sĩ thật sao? Bao giờ em ấy sẽ đi?"

"Còn 5 ngày nữa chuyến bay khởi hành. Vì mẹ con còn công việc ở nước ngoài nên cậu con sẽ đi cùng em sang đó trước. Sau khi ổn định rồi thì để thằng bé tự lo liệu."

"Chậc. Gấp gáp vậy sao? Thụy Sĩ xa xôi như thế liệu có ổn không ba?"

"Yeonjun cũng đã 18 tuổi rồi chứ bé bỏng gì nữa. Giờ đi con đường nào là do nó tự lựa chọn. Lát nữa con thông báo với mọi người trong nhà dùm ba."

"Con hiểu rồi. Junnie là đứa có năng lực. Có lẽ đi du học sẽ tốt cho thằng bé."

Soobin như chết tim. Những lời ba và anh hai nói là sao chứ?

"Anh nhỏ sẽ đi du học? Đi du học.....

Đây...đây chẳng phải chuyện tốt sao? Anh ấy rất giỏi....du học....."

Hai tay buông thõng xuống vạt quần, hắn tựa lưng vào cánh cửa lớn của thư phòng. Soobin không tin vào tai mình. Hắn cảm tưởng đã bị sét đánh trúng khiến đầu chỉ có những tiếng "ầm ù" đến khó chịu. Choi Yeonjun đi du học mà không nói với hắn một câu nào? Lí do là gì?

Soobin muốn biết lí do anh giấu mình chuyện quan trọng như này. Ngay lập tức, hắn lao đến đập cửa phòng anh, nhưng mãi chẳng có ai trả lời.

Cửa không khóa. Bên trong cũng không có người, mọi thứ vẫn được sắp xếp ngay ngắn.

"Tam thiếu, cậu tới tìm nhị thiếu sao? Sáng nay cậu ấy đã ra ngoài với phu nhân rồi. Hình như lát nữa cũng không về ăn cơm."

☆ soojun ☆ Lovesick ☆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ