5. Gỡ bỏ.

56 4 2
                                    

3.15.PM - Bệnh viện Severance.

"Bác sĩ, tình trạng con trai tôi rốt cuộc bị làm sao? Thằng bé mãi không thể nói chuyện được. Tôi cứ nghĩ chỉ là chậm nói hơn bạn bè thôi, nhưng cũng không thấy nó có ý đồ mở miệng nói chuyện với bất cứ ai." - Choi phu nhân gấp gáp hỏi thăm tình hình bác sĩ sau khi thăm khám cho Soobin.

"Con trai anh chị chỉ là một trường hợp bị mất giọng do sang chấn tâm lí. Việc cất giọng là vô cùng khó khăn đối với cậu bé. Bệnh này thường xảy ra đột ngột sau một sang chấn tâm lý vượt quá khả năng chịu đựng của bệnh nhân. Mức độ bệnh tỷ lệ thuận với mức độ sang chấn." Vị bác sĩ trẻ tuổi đáp lại với vẻ mặt khá lo lắng.

"Gì chứ? Sang chấn tâm lí?"

Bác sĩ vừa nói vừa chỉ vào kết quả khám và hình ảnh kết cấu của não bộ. Kết thúc cuộc thăm khám trong sự hoang mang và rối bời của hai vị phụ huynh.

Bước ra khỏi bệnh viện mà ba mẹ Choi càng trở nên lo lắng. Đứa bé này không biết đã phải trải qua những chuyện kinh khủng đến mức nào, phải chịu biết bao nhiêu ủy khuất. Nó mới chỉ có 5 tuổi mà thôi. Thiết nghĩ nếu là họ ở trong tình huống ấy cũng khó mà vượt qua nổi.

Yeonjun thấy ba mẹ mình không nói tiếng gì cũng nổi tính tò mò.

"Ba mẹ ơi. Soobinie bị ốm sao ạ? Em ấy có bị đau không?"

Ba Choi nhẹ giọng an ủi:

"Junnie của ba. Em Binnie của con không làm sao hết. Chỉ là em ấy chậm biết nói một chút thôi. Từ nay con phải giúp ba mẹ, nói chuyện với em thật nhiều để em biết nói sớm nhé."

"Đương nhiên rồi. Ngày nào con cũng kể chuyện cổ tích cho em nghe mà."

"Ngoan lắm. Giờ ba mẹ đưa hai đứa đi ăn kem chịu không."

Vậy là từ đó, Yeonjun cứ như một chiếc đuôi lớn bám dính lấy Soobin không rời. Chỉ sợ em trai sẽ bị đau ở đâu mà lúc nào cũng hỏi han quan tâm em đủ thứ.

Soobin thì lại càng được nước lấn tới. Thấy anh nhỏ lo lắng cho mình như vậy nên thường xuyên giả đau ốm để được anh chăm sóc. Thời gian này có lẽ là khoảng lặng bình yên và hạnh phúc nhất từ trước đến nay.

Cuối thu.

Khung cảnh đường phố Seoul ngập tràn lá vàng rơi tạo nên những bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và thư giãn giữa cuộc sống đô thị năng động của thủ đô. Hương thơm ngọt ngào từ những khóm hoa trong vườn kết hợp với sắc màu rực rỡ tạo nên một bức tranh cuốn hút bầy ong bướm. Quả là một ngày lí tưởng để dạo phố.

Yeonjun cùng với chiếc cặp sách nhỏ của mình tung tăng trên con đường từ trường học về nhà. Định bụng hôm nay sẽ về muộn một chút vì đám bạn của em rủ rê đi chơi bóng mặc dù em đã từ chối mọi cách. Ba Choi đi công tác từ 2 ngày trước, mẹ cũng đã nói sẽ về muộn vì công ty mở tiệc. Giờ chỉ có anh hai và Soobin ở nhà nhưng cũng đã có người làm chăm sóc.

"Đúng là cơ hội tốt để trốn đi chơi."

Vậy mà ông trời lại chẳng mách trước rằng sẽ có mưa to. Đang chìm đắm vào trận đấu cùng đồng đội của mình thì trời đột nhiên nổi sấm sét, những đám mây đen thi nhau kéo đến che lấp ánh sáng chói chang của mặt trời. Gió cuộn từng cơn cùng cát bụi như muốn cuốn bay tất cả. Cả đám thấy trời sắp mưa cũng đành hoãn lại trận đấu, hẹn nhau chơi tiếp vào hôm khác.

☆ soojun ☆ Lovesick ☆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ