6. Ẩu đả.

52 5 2
                                    

10 năm trời trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.

Hiện tại anh đã 17 tuổi, đang theo học tại một trường cấp ba trọng điểm của thành phố. Khỏi phải nói, thiếu gia nhà chúng ta đi đến đâu cũng đều có người mến mộ.

Thành tích vượt trội, nhan sắc vừa sắc sảo vừa dịu dàng mê hoặc, khuôn mặt thanh tú nổi bật với đường nét rõ ràng. Lại còn cả chiều cao đáng mơ ước và cơ thể thon gọn dong dỏng khiến nhiều người phải thấy ghen tị. Và điều đặc biệt khiến cho Choi Yeonjun luôn đứng top trong số các nam thần tại trường chính là sự "cá biệt" của anh.

Không cuộc ẩu đả nào trong trường mà không có mặt của chàng thanh niên "báo cha báo mẹ" này.

Vừa mở đèn flash soi đường, Yeonjun đã bị làm cho thót tim bởi giọng nói quen thuộc:

"Healing, về rồi sao? Có biết bây giờ là mấy giờ không?"

"M-mẹ....Muộn vậy mà mẹ chưa ngủ à...."

"Cũng biết muộn? Trốn học đi chơi điện tử, bỏ dở tiết kiểm tra, đánh nhau với bạn học, cãi tay đôi với thầy giáo. Nói xem, hôm nay con còn gây ra tội gì nữa?" - Mẹ Choi ngồi yên vị trên chiếc ghế nhung đắt giá, trên tay là tách trà thảo mộc tỏa hương thơm dễ chịu. Lí do mà bà còn thức đến giờ này là muốn đợi cậu quý tử trở về.

Yeonjun khi bị phát hiện làm chuyện xấu liền cụp đuôi mèo, xuống nước năn nỉ mẹ: "Mẹ à, Healingie biết lỗi rồi mà. Lần sau sẽ không như vậy nữa."

"Còn lần sau? Con....con có phải định chọc cho mẹ tức điên lên không? Con nhìn xem, trong cái nhà này có ai như con không? Anh hai con ngày ngày chỉ có chú tâm vào học hành nghiên cứu, lúc nào cũng làm ba mẹ yên tâm. Còn Soobin, nó nhỏ hơn con hai tuổi mà chưa lần nào ba mẹ phải to tiếng nhắc nhở. Xem lại mình coi, bộ thành tích tốt là con có thể tùy ý quậy phá sao?"

Mẹ Choi không giữ nổi bình tĩnh, tuôn ra một tràng xối xả. Ngày nào cũng đã nghe những câu này nên thành ra quen rồi, Yeonjun không dám cãi lại mẹ, nhưng sau lưng bà thì vẫn ngang ngược như thế.

Choi Soobin nghe thấy ồn ào liền từ trên phòng đi xuống. Biết chắc anh nhỏ của hắn lại gây chuyện nên phải lên tiếng giải vây giúp:

"Mẹ, đừng mắng anh ấy nữa mà. Dù gì bọn người kia cũng kiếm chuyện với anh ấy trước."

"Binnie, đừng có suốt ngày bênh nó chằm chặp như thế. Bị kiếm chuyện là có thể ra tay với người khác sao? Nó là bị mấy ba con con chiều đến hư rồi."

"Omma.....Lỗi của con. Con hứa sẽ tự kiểm điểm lại bản thân, ngày mai đến trường cũng sẽ gập đầu 90 độ xin lỗi thầy giáo và bạn học. Mẹ đừng tức giận nhé, hại dung nhan. Để con bóp vai cho mẹ nha."

Sau một hồi dỗ dành và tỏ thái độ nhận lỗi, Yeonjun đã được mẹ miễn cưỡng tha cho. Giờ thì phải lo xử lí mấy vết thương do cuộc ẩu đả hồi nãy gây ra.

"Cạch".

Soobin mở mật khẩu phòng anh một cách dễ dàng và đứng khoanh tay quét một lượt cái thân thể gầy nhom lại còn tàn tạ kia.

"Anh. Đừng đánh nhau nữa. Bị thương nhiều rồi."

"Em xót lắm."

Hắn vừa nói vừa ngồi xuống thuần thục bôi thuốc vào từng vết đỏ ửng hằn trên cơ thể trắng nõn. Mọi lần cũng là Soobin bao che cho anh trước mặt mẹ, giúp anh băng bó vết thương. Chỉ cần là việc anh muốn, cho dù hắn có không thích vẫn sẽ dung túng cho anh nhỏ làm. Chỉ là nếu nhìn Yeonjun bị thương, hắn không chịu được.

☆ soojun ☆ Lovesick ☆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ