10. Vô tình gặp gỡ.

39 7 1
                                    

Chỉ còn một tuần nữa là nhập học. Yeonjun và Soobin đã hẹn nhau đi nhà sách để sắm sửa thêm một số đồ dùng cần thiết cho năm học mới.

Khỏi phải nói, Soobin mong chờ đến nỗi mất ngủ cả đêm hôm trước, sáng hôm sau vẫn cố vặn ra nụ cười "công nghiệp" như không có gì. Hiếm khi nào mới có cơ hội ra ngoài với anh, hắn không thể làm điều gì ngu ngốc được.

Trong khi ngồi đợi Yeonjun chuẩn bị, Soobin lướt xem mạng xã hội, tiện tay thả tim mấy bài post của anh. Chốc chốc còn dí mắt vào điện thoại ngắm ngía cho kĩ từng tấm hình trên instagram. Trông có khác gì đang "stalk" người ta không vậy.

"Anh trai ngầu lòi siêu cấp vũ trụ của em xong rồi đây. Xuất phát thôi Soobinie."

Chưa thấy người đã nghe tiếng. Yeonjun đang vội vã chạy từ cầu thang xuống vì sợ em trai đợi lâu.

"Vội gì chứ. Từ từ kẻo ngã đấy hyung."

Từ lúc bước ra khỏi nhà đến lúc lên xe mà Soobin vẫn không kiểm soát được đôi mắt cứ dính lên người anh. Khác hẳn với giao diện "ra đường là cá mập" mọi khi, hôm nay Yeonjun chỉ chọn một chiếc quần form rộng màu xanh navy phối với áo sơ mi kẻ nhạt và đôi giày thể thao thoải mái. Mái tóc xõa tự nhiên càng tôn lên đường nét thanh tú hoàn hảo trên khuôn mặt.

Xinh đẹp của hắn, trân quý của hắn, càng lúc Soobin càng thấy mình u mê anh sắp không thấy lối thoát rồi. Nhưng vốn dĩ kể từ khi tự nguyện bước vào lưới tình của anh, hắn cũng chưa từng có ý định tìm đường lui cho bản thân.

Yeonjun cảm nhận ánh mắt người kia cứ đặt trên người mình cũng tự hỏi ban nãy có quên kéo khóa quần hay kẻ lông mày lệch không nhỉ. Thấy cái không khí mập mờ này cứ sai sai nên anh mạnh dạn hỏi:

"Ê. Mặt anh dính gì à?"

"Không có."

"Vậy sao em cứ nhìn anh chăm chăm thế? Biết tôi đẹp rồi, đừng có nhìn nữa ngại quá."

"Ừm. Anh rất xinh đẹp."

Đương nhiên Yeonjun nhận thức được nhan sắc của mình. Không phải tự luyến đâu mà mọi người ai cũng khen anh ngầu hết. Nhưng chẳng có ai ngắm lộ liễu đến hai mắt muốn dính lên người anh thế cả.

"Xí. Dẻo mồm."

Dù sao thì Yeonjun vẫn thấy ngại, đến mức phải lấy tóc che đi hai bên mang tai đỏ ửng.

Người ta nói: "Vẻ đẹp không nằm trên gò má hây hồng đào, mà nó nằm trong ánh mắt kẻ si tình." quả không có sai. Nắng vàng lung linh chiếu qua cửa kính, tô điểm cho gò má thêm hồng. Chỉ có ở khoảng cách gần như này, hắn mới cảm nhận được vẻ đẹp vô thực của anh.

Tại một nhà sách lớn nằm bên con phố đi bộ. Nhiều người đến đây để chọn cho mình không gian yên tĩnh làm việc. Một nơi chứa đầy đủ những tinh hoa tri thức của nhân loại quả là phù hợp với con người đam mê sách như Soobin. Hắn đắm chìm trong cuốn sách tâm lí học tội phạm mới được xuất bản cũng được 30 phút rồi.

Yeonjun đi qua đi lại suốt quầy hàng lưu niệm nhưng vẫn chưa chọn được thứ mình muốn. Ngoài việc mua đồ dùng học tập thì hôm nay anh còn một ý định khác. Vài tuần nữa là đến sinh nhật Park Sohee, Yeonjun muốn chọn quà sinh nhật cho cô ấy.

☆ soojun ☆ Lovesick ☆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ