Ánh trăng len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu vào hai thân ảnh ở trên giường. Một trong hai khẽ nhúc nhích, hai hàng lông mày nhíu chặt, tưởng chừng đang gặp ác mộng.
Đôi mắt xinh đẹp diễm lệ mở ra, chớp chớp vài lần, Tả Hàng bật người dậy, vươn tay lấy điện thoại xác nhận.
Hôm nay là 24 tháng 4 năm 2020.
Là bốn năm trước? Tả Hàng theo trí nhớ ngẫm lại, khoảng thời gian này là sau khi Chu Chí Hâm tỏ tình cậu. Hắn bảo vệ cậu khỏi đám côn đồ trong hẻm nhân cơ hội đòi ở luôn nhà Tả Hàng.
Lúc hắn phát hiện chú thỏ của mình dầm mưa trốn hắn, không khỏi tức giận, nhưng nhìn cậu quần áo ướt sũng, đầu tóc rũ rượi lại mềm lòng mang về.
Đến tối Tả Hàng bắt đầu sốt nhẹ, hắn đút cháo cho cậu ăn, Tả Hàng khó chịu hất đổ bắt cháo hắn mất công nấu. Chu Chí Hâm không trách cậu, bắt đầu chạy đôn chạy đáo khắp nơi mua thuốc, Tả Hàng cũng chẳng uống.
Hết cách hắn đành bắt cậu lên giường nghỉ ngơi mặc kệ cậu có vùng vẫy kịch liệt.
Ngẫm lại ngày xưa mình thật là ngốc, hắn đối với cậu thực sự quá tốt...
Tay Chu Chí Hâm lần mò bên cạnh, thấy trống vắng, theo bản năng tỉnh giấc. Hắn thấy Tả Hàng ngồi thất thần, lo lắng sờ đầu cậu: "Em mệt lắm hả?"
Tả Hàng không trả lời, chỉ nhìn hắn hồi lâu, hắn vẫn khỏe mạnh, bật khóc thút thít thành tiếng. Chu Chí Hâm luống cuống ôm cậu, hắn xoa xoa tấm lưng bé bỏng: "Tiểu Tả, em sao thế?"
Hắn giữ nguyên tư thế, dịch người mở ngăn tủ lấy túi thuốc, rót một cốc nước, nỉ non cậu: "Em uống thuốc nhé?"
Tả Hàng gật gật đầu, uống một lèo hết thuốc, vị đắng làm cậu rùng mình. Chu Chí Hâm thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời, có phần ngạc nhiên, như vậy cũng tốt, anh ta có cơ hội ôm cậu rồi. Hắn nằm xuống ôm cậu chặt hơn, sợ buông tay người sẽ đi mất, Tả Hàng thuận thế rúc sâu vào lồng ngực hắn.
Lúc Tả Hàng thức dậy đã gần trưa, nhìn quanh phòng không có hắn, cậu đoán Chu Chí Hâm đi làm rồi cũng nên. Ai dè vừa xuống đến cầu thang đã ngửi thấy mùi thơm, hắn đang ngồi chờ cậu.
"Anh không lên công ty?" Tả Hàng nhai nhai miếng thịt hỏi hắn.
Chu Chí Hâm chưa vội trả lời, đưa tay áp lên trán cậu, thấy nhiệt độ ổn định mới hài lòng: "Ở nhà chăm em."
Tả Hàng bất mãn: "Em muốn đi làm."
Ước mơ của Tả Hàng là làm họa sĩ nhưng cha mẹ lại bắt cậu học kinh doanh. Khi họ mất, Tả Tống Cường sai người đánh tráo di chúc, hắn được thừa hưởng hết tài sản một cách hợp pháp chỉ chừa cho cậu một căn nhà. Cậu chẳng mảy may quan tâm mà mở một cửa hàng bán tranh nhỏ.
Thấy Tả Hàng thay đổi cách xưng hô, khóe miệng hắn chậm rãi nhếch lên tạo thành đường cong hoàn mỹ trên gương mặt tỉ lệ vàng: "Tiền anh không đủ nuôi em?"
Vị tổng tài như hắn thiếu gì thì thiếu chứ tuyệt đối không thiếu tiền. Tiền của hắn chất thành núi còn thừa.
Tả Hàng cau mày: "Ai mượn anh nuôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chu Tả/ Drop ] Thay quá khứ yêu người được không?
FanfictionTả Hàng đời trước nợ hắn một ân tình, một lời xin lỗi, một lời yêu. Đời này nguyện trả lại cho người hết thảy.