"Bác!"
Chu Chí Hâm tức đến run người, chiếc điện thoại bị lực tay hắn bóp méo. Trên bàn kính xuất hiện vài vết nứt vỡ, nước trà trong ly sóng sánh tràn ra ngoài.
Khác với Chu Chí Hâm, Chu Thành lại điềm tĩnh vững vàng, khuôn mặt già đầy khí chất chỉ thoáng chút bất đắc dĩ: "Tiểu Chu, cháu đang nói chuyện với người lớn!"
Nói gì thì nói, Chu Chí Hâm hành động như vậy là quá thất lễ. Chu Thành là bác hắn, là ruột thịt máu mủ duy nhất mà hắn còn.
Nhưng Chu Chí Hâm hiện tại nào nghĩ được nhiều, hắn chỉ biết Chu Thành đang động vào giới hạn của hắn - Tả Hàng.
Năm mười lăm tuổi, Chu Chí Hâm được Chu Thành mang về từ trại trẻ mồ côi. Cứ ngỡ thoát khỏi nơi đó, hắn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc như bao kẻ bình thường khác, nhưng thực tế đã đánh hắn tỉnh ngộ: Chu Thành cũng chỉ vì lợi ích cá nhân nên mới cưu mang hắn.
Ban ngày hay ban đêm, bất kì thời gian nào, Chu Chí Hâm đều lao đầu vào học để sau này trở thành cánh tay đắc lực của Chu Thành. Ông cho hắn vào công ty khi hắn trọn vẹn 22 tuổi, mãi mới được thăng chức trưởng phòng sau hai năm làm việc.
Bị đối xử tệ bạc nhiều đến thế khiến Chu Chí Hâm cảm thấy suy sụp vô cùng. Cơ mà vì thực hiện lời hứa với người cha đã khuất của hắn, hơn nữa Chu Chí Hâm còn là kẻ có tham vọng mãnh liệt, không lâu liền tự gây dựng một công ty cho riêng mình.
Khỏi phải nói, lúc biết tin Chu Thành đã nổi giận như nào, ông suýt nữa đánh phế hai chân hắn, mắng Chu Chí Hâm là gã vô ơn bạc nghĩa.
Thể xác hắn đau, tinh thần hắn mệt.
"Không nói nhiều, ngay lập tức dẫn Thanh nhi đi chơi!"
Thẩm Đình bên cạnh khó chịu làu bàu, rõ ràng Chu Thành biết Chu Chí Hâm là hoa đã có chủ, bọn họ còn công khai nắm tay ở bữa tiệc vậy chẳng lẽ ông không nhìn thấy sao? Chu Thành hôm nay cùng Tống Hà Nhiên đăng bài lập hôn ước giữa hai nhà, thậm chí chưa hỏi ý kiến của Chu Chí Hâm.
Ép người quá đáng.
"Cháu không đi!"
Nếu Tả Hàng đọc được bài báo đó, cậu sẽ nghĩ gì về người bạn trai này?
"Cháu đừng để ta động vào cậu họ Tả kia."
Chu Thành hùng hồn ném sấp ảnh của Tả Hàng xuống bàn, đe dọa Chu Chí Hâm.
Ông nắm thóp được hắn. Chu Chí Hâm nghiến răng nghiến lợi đưa Tống Thanh đi chơi nguyên cả buổi chiều, trong lòng không ngừng phiền não.
Nhân lúc ngồi nghỉ ngơi ở quán cà phê, hắn ra ngoài gọi điện cho người yêu nhỏ, giọng nói trong trẻo khiến hắn có chút vui vẻ.
"Hàng nhi, xa em chưa bao lâu mà anh đã muốn gặp em rồi."
"Sến sẩm. Anh đang ở đâu vậy? Còn ở nhà bác sao?"
"À, ừm."
"Em nghe như có tiếng xe cộ."
"Anh với bác tản bộ một chút, phải trốn để gọi điện cho em đây."
"Ừm...." Tả Hàng tắt máy, ánh mắt vẫn nhìn hắn và Tống Thanh, trái tim đau thắt lại.
Chu Chí Hâm càng không ngờ tới, ông trời ngày hôm nay thực sự hợp tác với bác hắn. Tống Thanh không cẩn thận để ý trên đường đang có một chiếc xe tải lao đến, may hắn phản ứng kịp. Nhưng cũng chính vì cứu gã, mà hắn mới nhìn thấy dáng vẻ nhỏ của người yêu hắn đứng bên kia đường.
Chu Chí Hâm như chết lặng, hắn mặc kệ Tống Thanh còn than vãn kêu đau, chạy thật nhanh tới chỗ cậu. Chỉ là khi đến nơi, Tả Hàng đã núp sau lưng một tên đàn ông lạ; vành mắt cậu đỏ hoe, ẩn ẩn một tầng hơi nước.
"Hàng nhi, lại đây, nghe anh giải thích." Hắn vươn tay cố với lấy cậu.
Trần Đình Hải nãy giờ chứng kiến hết mọi việc, anh chắn trước Tả Hàng, gạt bỏ cánh tay đang lơ lửng của hắn: "Anh là bạn trai em ấy sao? Có bạn trai nào nói dối người yêu mình để đi chơi với người thứ ba không? Anh không xứng với Tả Hàng!"
"Câm miệng!"
Chu Chí Hâm mất kiểm soát lao vào đánh Trần Đình Hải, anh cũng không kém cạnh, đáp trả lại hắn. Tả Hàng gầm lên: "Chu Chí Hâm, đủ rồi!"
"Hôn ước của anh và Tống Thanh...." Tả Hàng bật khóc: "Anh là gã tồi..."
Chu Chí Hâm chẳng biết làm gì ngoài việc im lặng, bởi nó lời Tả Hàng và Trần Đình Hải nói đều là sự thật, hắn không thể phủ nhận, đành bất lực nhìn cậu đi khuất tầm mắt hắn.
Tả Hàng trở về cửa hàng, cậu đẩy Trần Đình Hải ra, giữ một khoảng cách nhất định: "Làm phiền anh rồi."
"Việc cần làm." Trần Đình Hải biết cậu né mình: "Cậu ta phản bội em."
"Cũng không liên quan đến anh."
"Không thể cho anh một cơ hội sao?"
Tả Hàng lắc đầu: "Không thể."
--------------
Cảnh vật trong phòng không thay đổi, chỉ tiếc hình bóng Tả Hàng không còn ở đây. Những mảnh thủy tinh vỡ vụn nằm rải rác, rượu vang đỏ thẫm khô lại, bám trên nền gạch trắng phau. Chu Chí Hâm quan sát nắm thuốc an thần trên tay, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.
Đã rất lâu hắn không động vào thứ này.
Dù đã có thông tin về việc hôn ước, cuối cùng Chu Chí Hâm vẫn lực bất tòng tâm chịu trận. Không những không đàm phán được với bác mà còn nói dối Tả Hàng khiến cậu hiểu lầm.
Hắn thật sự rất vô dụng!
Chu Chí Hâm nuốt khan thuốc vào trong cổ họng. Hắn định uống thêm một ly rượu vang, ngẫm nghĩ gì đó lại đổ cả chai rượu xuống đất rồi lên giường nằm.
Bỏ đi, Tả Hàng không thích hắn ngược đãi bản thân chút nào.
"Mẹ! Người đừng đi mà!"
Chưa chợp mắt được một tiếng, ác mộng đã bủa vây hắn. Do tác dụng của rượu, đầu hắn đau như búa bổ. Chu Chí Hâm ôm lấy chiếc gối của Tả Hàng, sờ chỗ trống bên cạnh.
"Anh nhớ em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chu Tả/ Drop ] Thay quá khứ yêu người được không?
FanficTả Hàng đời trước nợ hắn một ân tình, một lời xin lỗi, một lời yêu. Đời này nguyện trả lại cho người hết thảy.