Chu Chí Hâm tắt máy tính đầy rẫy những con số đi, xoa xoa mắt bước tới gần Tả Hàng. Dường như lúc này hắn chỉ muốn ôm trọn người yêu nhỏ vào lòng để sạc năng lượng. Nhưng Thẩm Đình còn ở đây, hắn sợ Tả Hàng không muốn, đành thu bàn tay đang lơ lửng giữa không trung trở về.
Tả Hàng nghiêng đầu nhìn Chu Chí Hâm: "Anh không nghỉ trưa sao?"
Bình thường nhân viên trong công ty được nghỉ trưa hơn một tiếng, cơ mà đối với Chu Chí Hâm hắn cảm thấy nó chỉ tổ tốn thời gian vàng bạc của hắn. Đói hay không cũng mặc kệ, hoàn thành công việc luôn được ưu tiên lên hàng đầu.
Nhưng nếu bây giờ hắn nói "không" chắc chắn Tả Hàng sẽ phát cáu lên cho mà xem, mắng hắn là gã khờ chỉ biết ngược đãi sức khỏe bản thân.
Chu Chí Hâm liếc mắt về phía Thẩm Đình gằn giọng: "Cậu đi mua đồ ăn về phát cho mọi người."
Hắn cúi xuống ân cần hỏi: "Em ăn gì thế?"
"Cho em 1 suất giống vậy."
Ngày xưa dù có là con của phú nhị đại đi chăng nữa, Tả Hàng đều không khoa trương rườm rà, thậm chí chịu khổ một chút cũng không sao, khác hẳn anh trai.
Đến bây giờ vẫn vậy, Tả Hàng có bạn trai là Chu Chí Hâm, cậu sẽ không vì thế mà ỷ lại, kiêu căng.
Thẩm Đình vui mừng nhận tiền đi mua đồ, xuống dưới văn phòng còn hô to với đám người đang than trời than đất.
"Hôm nay chúng ta được Chu tổng bao đó!"
Lời vừa dứt mọi người đồng loạt đồ dồn đến lay người trợ lí Thẩm: "Rìa lí?*"
*Là really á:))
Rốt cuộc cũng có ngày bọn họ cảm thấy Chu Chí Hâm có tình người.
"Trợ lí Thẩm bật mí cho chúng tôi biết vì lí do gì khiến chúng tôi có thể hưởng phúc lợi này thế ạ." Một người trong số đám đông bật cười trêu chọc Thẩm Đình.
"Các cô cậu là đang chê tôi sao?"
Chu Chí Hâm đi đến lườm bọn họ một cái, tất cả mọi người đều về vị trí không dám ho he nửa câu.
Thử trải nghiệm ăn một suất cơm của nhân viên, cảm giác không tệ.
Ăn xong, Tả Hàng được Thẩm Đình dẫn đi xung quanh tham quan, còn hắn thì ở lại phòng nghỉ ngơi.
Lúc về, Chu Chí Hâm ngồi dựa đầu vào thành ghế, Tả Hàng bước vào, hắn giả vờ nhắm mắt giống như không phát hiện ra, quả nhiên thấy đối phương khi đến gần mình thì bước nhẹ hẳn đi.
Tả Hàng cứ ngỡ Chu Chí Hâm ngủ quên, cậu khom người đưa tay tính tháo tai nghe vướng víu của nam nhân xuống.
Chu Chí Hâm đột ngột vươn hai tay ôm chầm lấy Tả Hàng, kéo cậu té nhào vào ngực mình.
Tả Hàng: "..."
Hắn cúi thấp đầu, mở mắt nhìn: "Tính làm gì đấy?"
"..." Tả Hàng cố gắng nâng thân thể, tránh để cả người mình đè nặng Chu Chí Hâm: "Anh không ngủ?"
"Cũng tính ngủ một chút." Chu Chí Hâm lộ vẻ biếng nhác nói.
Chu Chí Hâm sờ loạn tóc cậu, sau đó dùng mu bàn tay cọ nhẹ lên mặt cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chu Tả/ Drop ] Thay quá khứ yêu người được không?
FanficTả Hàng đời trước nợ hắn một ân tình, một lời xin lỗi, một lời yêu. Đời này nguyện trả lại cho người hết thảy.