Trong một tuần Chu Chí Hâm ở bệnh viện, Tả Hàng mỗi ngày đều phải lái xe đến quản lí cửa hàng, xong việc lại về chăm sóc hắn. Còn Chu Chí Hâm cũng không rảnh hơn là bao, ngày nào cũng gọi qua điện thoại bàn về việc làm ăn, hợp đồng công ty với Thẩm Đình.
Hôm cuối cùng, viện trưởng đích thân tới dặn dò Tả Hàng cùng Chu Chí Hâm, đồng thời kê cho hắn mấy liều thuốc: "Cháu có thể xuất viện được rồi, nhớ phải ăn nhiều đồ bổ tốt cho máu." Nói đoạn, đưa thực đơn dinh dưỡng tới tay Tả Hàng.
Chiếc hotsearch từng làm mây làm gió trên bảng xếp hạng, bỗng nhiên biến mất trước hàng nghìn con mắt, khó tránh khỏi xôn xao dư luận, đa số đều biết do Chu tổng dập tắt lửa, tránh gây phiền phức sau này. Chỉ là một số phóng viên vẫn cố chấp muốn Chu Chí Hâm giải thích rõ vụ việc.
Vì vậy trước khi ra xe, hai người bọn họ đã phải đeo khẩu trang, đội mũ chùm kín. Tả Hàng muốn cầm lái thay Chu Chí Hâm, nhưng hắn không chịu ngồi yên ở ghế phó lái, nằng nặc đòi lái xe cho bằng được.
Tả Hàng dựa người vào cửa sổ, ngắm nhìn đường nét gương mặt của hắn, sống mũi cao thẳng khỏi phải bàn, xương quai hàm mạnh mẽ tô thêm điểm nam tính. Cậu không khỏi cảm thán Chu Chí Hâm thực sự rất đẹp. Thứ cậu yêu thích nhất chính là đôi mắt tam bạch của hắn, nó tĩnh lặng như một hồ nước mùa thu, trong veo như bầu trời ngày hè, càng nhìn Tả Hàng lại càng rung động.
Chiếc xe rẽ sang tuyến đường lạ nào đó, chắc chắn không phải đường về nhà cậu. Tả Hàng hơi nghi hoặc: "Đây đâu phải đường về nhà em?".
Chu Chí Hâm chỉ cười nhẹ chứ không nói, hắn muốn tạo bất ngờ cho bảo bối của mình. Bọn họ ngồi đến ê ẩm gân cốt, đi hơn 100km, đến tận vùng ngoại ô thành phố. Nơi đây chỉ có cỏ cây, hoàn toàn vắng bóng hơi người. Tả Hàng bước xuống xe kinh ngạc nhìn dinh thự gần ngay trước mặt hỏi: "Nhà anh sao?"
Nói là dinh thự có chút không đúng lắm, nó phải là một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, chắc căn biệt phủ của cậu bằng một góc nhỏ nơi này mà thôi.
Ngôi nhà được phủ lên mình một màu trắng kem. Hai sảnh đón, dẫn lên bởi cầu thang xoắn nhẹ nhàng, uốn lượn lên cánh cửa lớn đồ sộ bằng gỗ quý màu nâu đỏ, một vẻ thâm trầm, cuốn hút rất riêng. Các cửa sổ, cửa vòm cũng sử dụng chất liệu gỗ quý nâu đỏ, như ẩn như hiện giữa những phù điêu thạch cao đắp nổi, cong cong, cuồn cuộn vân mây. Không gian thiên nhiên cũng được chăm chút, bài trí khá nghệ thuật.
Là một người ưa thích nghệ thuật, Tả Hàng có thể dễ dàng nhận ra người thiết kế ngôi nhà phải bỏ mất bao nhiêu công sức mới hoàn thành được nó.
Chu Chí Hâm nãy giờ chăm chú quan sát đủ các biểu cảm phong phú trên gương mặt Tả Hàng, từ bất ngờ đến gật gù cảm thán, hắn không khỏi tự hào về chiến tích của mình, tiến lại gần ôm cậu: "Không phải nhà anh, mà là nhà của chúng ta."
Nghe như sắp cưới không bằng vậy.
Da mặt Tả Hàng mỏng hơn hắn rất nhiều, chốc chốc đã hơi ửng hồng đẩy Chu Chí Hâm ra, mở cốp xe đưa đồ cho hắn mang lên.
Quản gia đứng sẵn ngoài cổng chờ cậu chủ, thấy Chu Chí Hâm liền vội chào một tiếng: "Cậu chủ đã về, cậu đây là...?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chu Tả/ Drop ] Thay quá khứ yêu người được không?
Fiksi PenggemarTả Hàng đời trước nợ hắn một ân tình, một lời xin lỗi, một lời yêu. Đời này nguyện trả lại cho người hết thảy.