Trên sân thượng của một căn biệt phủ, những tia nắng hoàng hôn đổ xuống bóng lưng cô độc của Chu Chí Hâm. Giọng nam nhân trầm thấp vang lên, không giận dữ chỉ có sự ôn nhu mà hắn dành cho cậu: "Tả Hàng..."
Người ở bên cạnh hắn suốt một khoảng thời gian dài, chung chăn cùng gối, giờ đây lại đang chĩa dao vào thẳng ngực hắn.
Tả Hàng đè nén cảm xúc hỗn loạn, trong mắt tràn đầy căm phẫn: "Nói, có phải anh giết gia đình tôi không!?"
Chu Chí Hâm cười khổ: "Anh nói em sẽ tin sao?"
Hắn tiến thêm một bước, cậu lùi một bước, làm sao để con dao không làm Chu Chí Hâm bị thương.
Bất ngờ một tiếng "Đoàng" vang lên chói tai, Chu Chí Hâm chẳng kịp nghĩ nhiều, kéo cả người Tả Hàng ôm vào trong lòng, mũi dao theo đó đâm xuyên qua ngực hắn.
Tả Hàng hoảng loạn thật rồi, lúc đầu chỉ định dọa hắn để biết sự thật, không nghĩ chuyện sẽ đi xa như vậy.
Chu Chí Hâm ôm cậu chặt cứng, máu từ khóe miệng trào ra. Lưng bị đạn bắn, máu từ từ thấm ướt đẫm một mảng áo, Tả Hàng nhìn xuống vết thương do cậu gây ra. Đoán chừng nó phải đâm đến tim hắn rồi.
Chu Chí Hâm gắng gượng nhét vào tay cậu thứ gì đó, mấp máy không thành lời, gần như sắp không trụ vững được nữa. Hành động thay lời nói, hắn cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn, Tả Hàng trợn to mắt. Nụ hôn nhẹ nhàng mà xao xuyến, ngay sau đó cả người hắn gục xuống vai cậu.
Trả thù xong rồi, thoải mái không? Chu Chí Hâm chết, cậu có vui không? Tả Hàng chỉ cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, vừa đau vừa nhói.
Đặt hắn lên chiếc giường quen thuộc của hai người, vội vàng lấy máy tính cắm chiếc USB mà hắn đưa, đây hình như là...tư liệu về vụ án của cha mẹ cậu, Tả Hàng đọc kĩ từng dòng chữ, người hơi co giật, kẻ hại gia đình cậu lại chính là người anh cả mà Tả Hàng luôn tin tưởng.
Đại não tiếp nhận lượng thông tin khủng khiếp khiến Tả Hàng rùng mình. Vậy rốt cuộc từ nãy đến giờ cậu đã làm cái gì, rõ ràng kẻ thù là người khác?
Tay Tả Hàng run run cho nốt chiếc đĩa mà hắn dúi vào người cậu. Trước mắt hiện ra là hình ảnh Chu Chí Hâm ngồi trên sô pha, cười tươi hướng về phía cậu: "Chào bảo bối nhỏ."
Tả Hàng rơi nước mắt...
Hắn tiếp tục nói: "Xem được video này chắc em biết rõ thủ phạm là ai rồi nhỉ? Anh biết vốn dĩ em không hề yêu anh." Nơi đáy mắt của Chu Chí Hâm có tầng nước mỏng: "Nhưng anh cố chấp giữ em, anh muốn cược một ván, anh cược rằng em không nỡ ra tay với anh."
"Mà ván cược này...anh thua trắng rồi." Một hồi lâu hắn nhìn camera
"Dù cho kết quả như thế nào đi chăng nữa, Chu Chí Hâm này vẫn rất yêu em."
Nhanh tay tắt điện thoại đi, dường như ai cũng có thể thấy hắn đã khóc.
Tả Hàng không tự chủ được để nước mắt rơi lã chã. Cậu tiến đến chỗ hắn nằm, nhìn Chu Chí Hâm yên vị trên giường.
Cổ họng nghẹn ngào phát ra tiếng: "Xin lỗi"
Trong đầu ùa về bao kỉ niệm giữa hắn và cậu.
"Hàng nhi, chúng ta cùng đi ăn kem nhé?"
"..."
"Ầy, em sốt rồi để anh đi mua thuốc."
"..."
"Em thích ăn gì, anh liền nấu cho em."
Đặc biệt một buổi chiều Chu Chí Hâm chở cậu đến một thảo nguyên, nơi đây cỏ xanh lộng gió, phong cảnh nên thơ hữu tình. Tay hắn ôm bó hoa hồng, ngại ngùng nói: "Tả Hàng, anh thích em."
Khoảnh khắc ấy, Tả Hàng đã rung động. Vậy mà cậu lại bị hận thù làm cho mơ hồ, bản thân sinh ra bài xích với Chu Chí Hâm, dần dần xa cách hắn.
Đến khi tất cả sự thật năm xưa được phơi bày, các gánh nặng bao lâu được trút bỏ, Tả Hàng mới nhận ra cậu yêu Chu Chí Hâm đến mức nào, tiếc là người cũng chẳng còn nữa.
Chu Chí Hâm đường đường là Chu tổng, tính tình lạnh lẽo, không để ai trong mắt. Có người nói hắn vô cảm, có người lại nói hắn vô tình. Nhưng chung quy Chu Chí Hâm cũng là con người, hắn cũng biết yêu, biết đau.
Lúc hắn gặp được Tả Hàng, Chu Chí Hâm liền biết hắn cả đời này chỉ yêu, thích một mình cậu. Vậy nên ngày ngày lẽo đẽo theo sau Tả Hàng, tần suất nhiều đến nỗi nhân viên công ty cả tháng chỉ thấy hắn xuất hiện được mấy lần.
Càng nhớ càng thêm đau, Tả Hàng tự đấm mạnh vào ngực. Đầu óc bị lực tác động ép làm cho tỉnh táo.
Điều quan trọng nhất bây giờ có lẽ là việc đi chôn cất Chu Chí Hâm cẩn thận.
Chẳng còn sớm, Tả Hàng lái xe lên một ngọn đồi xanh gần đó. Nơi đây xung quanh cây cối bạt ngàn, cậu chọn chỗ sạch sẽ làm mộ cho hắn.
Sau khi làm xong, Tả Hàng quỳ thật lâu trước mộ hắn, đến khi chân không còn cảm giác mới lững thững về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chu Tả/ Drop ] Thay quá khứ yêu người được không?
FanfictionTả Hàng đời trước nợ hắn một ân tình, một lời xin lỗi, một lời yêu. Đời này nguyện trả lại cho người hết thảy.