Chap 2: Trả thù

107 12 2
                                    

Tả Hàng trở về nhà, theo lời dặn của Chu Chí Hâm trước đây, lần mò trên nóc tủ. Tay chạm vào được vật cứng , lấy xuống nhìn kĩ thì đó là một khẩu súng. Hắn từng nói: "Nếu có việc gì bất trắc, nó sẽ giúp em."

Chiếc xe phiên bản giới hạn xé tan màn đêm yên tĩnh, lao đi vun vút trong gió. Cảnh sát quan sát thấy liền nhắm mắt làm ngơ, ai lại ngu si tới nỗi dám động vào người của Chu Chí Hâm.

Đỗ trước cổng của một căn nhà xa hoa giữa lòng thành phố nhộn nhịp. Tả Hàng trèo vào bên trong, không ngần ngại phá luôn cửa chính. Tả Tống Cường đang ngồi trên ghế hưởng thụ cuộc sống, bị tiếng "ầm" lớn làm cho giật mình. Gã thấy em trai mình đến thì có phần ngạc nhiên, sau cũng ung dung vắt chéo chân chào đón cậu.

"Em có việc gì sao?"

Tả Hàng cố tỏ ra bình thường, súng giấu trong áo, tay vô thức siết thành nắm đấm kêu kèn kẹt: "Anh giết bố mẹ?"

Gã gật đầu thừa nhận, không hề có chút ăn năn: "Phải, do họ tước quyền thừa kế của tao."

Tả Tống Cường ngày xưa được cha mẹ kì vọng sẽ trở thành đứa con ngoan thừa kế chuỗi cửa hàng trang sức họ vất vả bao năm. Ai ngờ gã  ỷ vào đó mà ăn chơi đua đòi, ông bà Tả không chịu được mà phải âm thầm chuyển quyền thừa kế cho Tả Hàng.

Giọng gã nhẹ nhàng mà như sấm nổ bên tai, trong mắt cậu xuất hiện vài tơ máu nhưng vẫn kiềm chế được.

Gã lại tiếp tục nói: "Lúc đầu tao chỉ giết họ lấy tài sản, tha cho mày một con đường sống vì dù sao mày cũng là em tao. Nhưng bạn thân mày còn tàn nhẫn hơn cả tao, muốn trừ khử luôn cả mày."

Thật không ngờ những người cậu trao trọn niềm tin lại là những kẻ luôn âm thầm đâm sau lưng cậu.

Tả Tống Cường hút một điếu thuốc, nhả một luồng khói, nhìn cậu đăm chiêu: "Vậy mà mày có Chu Chí Hâm bảo vệ khiến bạn thân mày không thể ra tay, bất quá đành nhờ tao dối mày mấy câu."

Tả Hàng gằn giọng hỏi: "Anh nói dối rằng Chu Chí Hâm giết ba mẹ chúng ta?"

"Phải, thằng ngốc như mày vẫn tin đấy thôi." Gã phủi phủi tay, đứng lên tới chỗ cậu: "Kể cũng hay, tên Chu tổng đó năm lần bảy lượt che chắn cho mày, mày lại cô phụ hắn."

Không chịu nổi sự đả kích của gã, Tả Hàng vung nắm đấm vào mặt Tả Tống Cường. Gã phản ứng cũng rất nhanh mà né đòn, ép cậu đập vào góc tường.

Gã cười điên loạn: "Giờ hắn chết rồi, xem ai cứu được mày!"

Tả Hàng dùng đầu súng đập trúng gáy gã, đè xuống dùng sức đấm mạnh vào mặt Tống Cường: "Súc sinh!"

Mặt gã dần dần biến dạng, tay cậu dính đầy máu, cảnh tượng hết sức kinh dị. Tả Hàng trực tiếp lấy súng kết liễu người lâu nay cậu vẫn luôn coi trọng, tiễn gã sang thế giới bên kia đền tội.

Cậu định sang nhà "bạn thân" mà Tả Tống Cường vừa nói. Chưa đi được vài bước đã nghe thấy hai tiếng "tít tít". Lòng chợt có cảm giác bất an...

Quả nhiên, trong nhà gã có gắn bom, không chỉ một quả mà là ba quả, thể nào khi cậu tới gã không chút hoảng sợ. Cũng quá muộn để chạy thoát, tuy Tả Hàng chưa trả thù hết được đám cặn bã đó nhưng giết được kẻ có oán lớn nhất khiến cậu có vài phần thanh thản.

Tả Hàng nhắm mắt chờ từng giây cuối cùng, miệng lẩm bẩm đếm số: " Ba, hai, một..."

Đùng, đùng, đùng.

Căn nhà nổ tung rồi cháy sáng cả một vùng...

Tả Hàng đời này có lỗi với hắn quá nhiều, cũng nợ hắn vô số kể. Nếu có kiếp sau, xin nguyện trả hết cho người.

------------

Chap này viết hơi ít có 700 chữ, chap sau bù nha:))

[ Chu Tả/ Drop ] Thay quá khứ yêu người được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ