Bên ngoài sấm chớp sáng trắng trời, lòng Tả Hàng chợt có cảm giác bất an khó tả, cậu đứng dậy bắt tay với Trần Đình Hải: "Em còn chút việc, xin phép về trước."
Trần Đình Hải muốn giữ cậu, lại thấy vẻ mặt cương quyết của Tả Hàng, đành gật đầu đồng ý: "Em về cẩn thận, chúng ta bàn bạc sau."
Vài hạt mưa tí tách rơi xuống, cậu dùng tốc độ nhanh nhất về biệt phủ.
Người làm cũng đã về hết, căn nhà âm u không một bóng người, vậy mà khi nãy cậu lại thấy giày của Chu Chí Hâm ở cửa. Tả Hàng bật đèn lên, vào phòng khách kiểm tra: "Chu..."
Cảnh tượng hiện tại làm cậu sững sờ, Chu Chí Hâm một thân đầy máu nằm dưới sàn, bên cạnh còn một con dao nhỏ. Không kịp nghĩ nhiều, Tả Hàng lập tức gọi cứu thương.
Trong bệnh viện đông người qua lại, viện trưởng chú ý đến chàng trai mắc chiếc áo phông trắng dính máu cùng vẻ mặt thất thần trên hàng ghế dài.
Tại sao cậu có thể quên chuyện quan trọng thế này cơ chứ? Tả Hàng lẩm bẩm vò đầu bứt tóc tự trách bản thân thì viện trưởng bước tới hỏi thăm: "Cháu là người nhà của A Chí?"
Thấy Tả Hàng gật đầu, ông chỉ im lặng quan sát ngoài ra cũng chẳng nói thêm câu nào. Đợi đến khi bác sĩ phụ trách bước ra bàn bạc với viện trưởng. Gương mặt già nua dần thả lỏng, quay sang chàng trai đang mím môi nhìn mình: "Cậu ấy bị thương ở tay, cũng may phát hiện kịp, chỉ là mất máu quá nhiều cần tích cực chăm sóc và bồi bổ."
Tả Hàng thở phào một hơi, lắng nghe viện trưởng dặn dò, còn xin giấy bút ghi chép cẩn thận.
Mùi sát trùng nồng nặc sộc vào mũi khiến Chu Chí Hâm bừng tỉnh. Hắn khó khăn ngồi dậy, nhăn mặt vì đau, cậu định tiến đến đỡ hắn lại bị cự tuyệt: "Không liên quan đến em!"
"Anh cũng phải biết trân trọng bản thân một chút chứ." Tả Hàng cau mày trách móc.
Đôi mắt tam bạch đảo qua ống dây lằng nhằng trên tay, quyết không nhìn cậu dù chỉ một chút.
Kiếp trước, Tả Hàng chính là bị thái độ lạnh lùng này làm cho tức giận, trực tiếp mặc kệ Chu Chí Hâm. Cuối cùng hắn đi xin lỗi cậu, là do hắn không vui khi thấy cậu bên người đàn ông khác.
Nhớ rằng người này thích mềm chứ không thích cứng, Tả Hàng rũ mắt nói: "Có những chuyện chúng ta nên rõ ràng một lần."
Trái tim Chu Chí Hâm đập loạn nhịp, bất an siết chặt thanh sắt lỏng lẻo cạnh giường, vốn dĩ hắn không có tư cách gì để chất vấn cậu cùng ăn với tên nào đó có mối quan hệ như thế nào, cũng chẳng thể ghen khi cậu bên cạnh người ta.
Tựa hồ Tả Hàng hiểu hắn nghĩ gì, nhẹ nhàng giải thích: "Hôm nay em bàn việc làm ăn với khách, là đàn anh khóa trên."
Trạng thái tinh thần của Chu Chí Hâm dần thả lỏng lại bị lời nói tiếp theo dọa cho căng cứng, não hắn lập tức phập phồng như sắp nổ.
"Còn việc anh tỏ tình em nữa."
Đúng rồi, ròng rã một năm nay vẫn là hắn đơn phương theo đuổi Tả Hàng, thật sự nếu Tả Hàng từ chối hắn, tương lại của Chu Chí Hâm sẽ lại trở về vùng trời màu đen.
Gió từ phía cửa sổ thổi bay lòa xòa trên trán cậu, ý cười bỗng chốc lan trong đáy mắt, dùng hai tay áp má nâng đầu Chu Chí Hâm đang cúi gầm: "Em cũng yêu anh...bạn trai."
Không có từ nào có thể miêu tả cảm xúc của hắn lúc này, nửa ngày mới nói ra được mấy chữ: "Em vừa gọi anh là gì?"
"Bạn trai."
Chu Chí Hâm chớp mắt, sợi dây được thắt chặt trong tim đột nhiên được xé ra, những tình yêu vẫn luôn không được đáp lại cũng run rẩy tuôn ra. Hắn vươn tay trái vuốt ve hai lông mày của Tả Hàng, niềm vui ở khóe miệng từ khóe mắt đến đầu ngón tay. Hắn hơi ngả người, ấn gáy của cậu, cho đến khi mềm ra.
Dục vọng nóng bỏng của cậu thiếu niên cuối cùng cũng bị đánh bại bởi cái lạnh. Cửa sổ kính mở toang, không ngừng thổi gió lạnh vào căn phòng, cho đến khi Tả Hàng không nhịn được rùng mình và hắc xì một cái. Hai người mới mắt lớn trừng mắt nhỏ*, cho dù Tả Hàng không có năng lực phân biệt đến nhường nào, cậu ấy cũng biết cái hắc xì này đã phá vỡ bầu không khí rồi.
*Mắt lớn trừng mắt nhỏ: chỉ nhìn nhau chằm chằm mà không làm gì
Đỏ bừng từ cổ đến chóp tai, Tả Hàng nhanh chóng bò dậy từ trên người Chu Chí Hâm, nghe thấy giọng nói của cậu có chút mất kiên nhẫn vang lên: "Em về thay quần áo tiện chuẩn bị đồ cho anh." Không nói gì nữa, chỉ để lại một bóng lưng có chút chật vật, còn có tiếng đóng sầm cửa.
Ra khỏi cổng bệnh viện, Tả Hàng lấy điện thoại gọi cho Trương Minh Triết: "Đến bệnh viện đón anh." Cúp máy còn "chậc" hai lần, mấy người qua đường vẫn luôn để ý chiếc áo của cậu, phải về càng nhanh càng tốt.
Trong xe, tiểu đệ lo lắng nhìn mặt đại ca có chút phiếm hồng, hiếm khi chậm rãi lái xe: "Đại ca à, anh bị làm sao hả?"
Tả Hàng muốn gõ đầu Trương Minh Triết một cái: "Anh mày thì bị cái gì?" Lại thúc giục: "Em là rùa sao?"
Tiểu đệ lầm bầm mấy câu, tăng tốc độ xe, quay qua hỏi cậu: "Vậy lão Cường ở trỏng?"
"Không, bồ anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chu Tả/ Drop ] Thay quá khứ yêu người được không?
FanficTả Hàng đời trước nợ hắn một ân tình, một lời xin lỗi, một lời yêu. Đời này nguyện trả lại cho người hết thảy.