Chu Chí Hâm tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, cả đầu nhói lên một cơn đau dữ dội. Có lẽ vì đêm qua hắn để tóc ướt khi đi ngủ nên bị nhiễm lạnh, cơn nhức đầu này cũng do đó mà sinh ra.
Như một thói quen, hắn vớ lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, do dự một hồi vẫn bấm gọi số máy quen thuộc, tiếng chuông reo ngân dài một quãng, cuối cùng cũng dừng.
"Hàng nhi, anh bị cảm rồi..."
"Anh là Chu Chí Hâm? Anh rể?"
"Cậu là ai?"
Chu Chí Hâm ngờ vực cùng kinh ngạc giấu ở trong giọng nói.
Trương Minh Triết chẳng phải kẻ ngốc, y nghe rõ tư vị của tổng tài họ Chu nên hắng giọng giải thích.
"Em là em họ của Tả đại ca. Hôm qua anh ấy bị trúng gió, giờ em đang phải chăm sóc anh ấy."
"Nhà cậu ở đâu?"
Địa chỉ được gửi qua, hắn ngắt máy, tâm trạng lập tức bị đè nặng, bảo bối của hắn vậy mà lại ốm rồi.
Sức khỏe Tả Hàng cũng cho là hơn người, cuối năm nay trời đổ tuyết lạnh nhưng cậu lúc nào cũng ăn mặc phong phanh, khi đi làm về chiếc mũi nhỏ của cậu sẽ đỏ ửng lên vì lạnh, một chiếc áo len cùng một chiếc áo phao làm sao có thể đủ giữ ấm.
Hắn lo. Chu Chí Hâm mặc kệ đầu mình vài phút trước còn đau điên đảo, ngay bây giờ liền hùng hổ đứng dậy, chuẩn bị phóng tới nhà em họ cậu.
Vừa vặn lúc hắn định mở cửa rời đi, cánh cửa đã tự động được người bên ngoài kéo mở.
"Cút."
Nụ cười trên mặt Tống Thanh khựng lại, gã bắt lấy ống tay áo hắn.
"Bác Chu bảo em sang đây ở với anh."
Bên cạnh Tống Thanh là một vali lớn, Chu Chí Hâm nhìn gã chằm chằm, gọi quản gia đuổi người kia đi.
Chủ nhân của ngôi nhà này chỉ có Tả Hàng.
Chiếc Mercedes đắt đỏ đỗ trước cổng nhà Trương Minh Triết, tiếng động cơ nhỏ dần rồi tắt hẳn. Trương Minh Triết chạy chân trần ra đón khách, tóc y rối bù một mảng, trông vô cùng khổ sở: "Anh rể, đại ca khi bị ốm thật sự rất khó chiều, anh mau mang anh ấy về đi."
Tả Hàng co ro nằm trong chăn, cậu nghe tiếng ồn ào càng lúc càng gần, thế là để lộ ra đôi mắt tròn đen nháy nhìn xung quanh.
Chu Chí Hâm mặc vest bước vào. Hai người bốn mắt nhìn nhau, hắn đi tới giường nửa quỳ nửa ngồi, ôm cả chăn lẫn Tả Hàng: "Hàng nhi, anh sai rồi."
"Anh không nên nói dối em."
Hôm qua, thứ khiến cậu chạnh lòng, không phải vì hôn ước giữa Chu Chí Hâm và Tống Thanh, nó chỉ là một phần lí do mà thôi. Điều làm cậu buồn nhất là lời nói dối của hắn. Tại sao bạn trai cậu lại luôn tự âm thầm tự gánh vác mọi chuyện cơ chứ? Chẳng lẽ hắn vẫn còn chưa tin tưởng Tả Hàng?
Người trong lồng ngực hắn ban đần có chút kháng cự khá mãnh liệt, sau đó cọ cọ mái tóc mềm vào cổ Chu Chí Hâm như mèo nhỏ làm nũng: "Anh hứa đi. Hứa dù có chuyện gì cũng sẽ chia sẻ với em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chu Tả/ Drop ] Thay quá khứ yêu người được không?
FanficTả Hàng đời trước nợ hắn một ân tình, một lời xin lỗi, một lời yêu. Đời này nguyện trả lại cho người hết thảy.