Trương Minh Triết trợn tròn mắt, đạp phanh xe gấp, suýt chút nữa là vượt đèn đỏ. Tả Hàng ngả người ra phía trước, đầu đập vào ghế tuy không đau lắm nhưng vẫn đủ khiến cậu thần hồn nát thần tính: "Cmn, em lái xe kiểu gì thế!?"
"Anh có bồ khi nào sao em không biết? Và quan trọng là ai mới được?" Tiểu đệ kinh ngạc nhìn chằm chằm Tả Hàng như nhìn sinh vật lạ, thực sự cái ánh mắt cũng quá cháy bỏng đi.
Tả Hàng không lạ gì với phản ứng này của y, nhàn nhạt quay ra phía cửa sổ ngắm sao, nhàn nhạt nói: "Mấy phút trước thôi, cùng với Chu Chí Hâm."
Lời nói dọa cho Trương Minh Triết mắt chữ A mồm chữ O, chưa kịp tiêu hóa sự kiện đại ca có người yêu, giờ lại nghe thấy tên tổng tài lạnh lùng họ Chu ngày ngày lên hotsearch lại là bạn trai của Tả Hàng. Và dường như Tả Hàng chẳng mảy may quan tâm Trương Minh Triết nghĩ gì, nhắc nhở y: "Lái xe cẩn thận."
Trong đầu tiểu đệ là một động hỗn tạp nhưng không thể quá tò mò mà hỏi thêm cậu cậu gì nữa, chỉ cố gắng động viên mình chăm chú lái xe một chút .
Về đến nhà, Tả Hàng vốn định đi thẳng lên lầu nhưng bãi chiến trường màu đỏ thẫm ngoài phòng khách làm cậu khựng lại. Cậu nhớ đến hình ảnh của Chu Chí Hâm, ánh mắt không khỏi hiện lên vài phần chua xót.
Giá như lúc đó Tả Hàng về sớm hơn, có lẽ hắn đã không làm bản thân bị thương nặng như vậy. Mà giờ mọi chuyện đều qua hết rồi, Tả Hàng gõ đầu nhẹ một cái, đi lấy chổi lau nhà dọn dẹp phòng khách.
Xong xuôi lên tầng chuẩn bị quần áo, đồ dùng cần thiết cho Chu Chí Hâm. Cậu xoa cằm suy tư gì đó, mở điện thoại vào Wechat nhắn tin thông báo việc hệ trọng cho hai thằng bạn thân biết:
Tiểu Tả Tả: Tôi đã hết độc thân!
Tả Hàng cất điện thoại trong túi, đánh xe tới bệnh viện, tiện đường mua luôn đồ ăn tối. Đến gần cửa phòng hắn tựa hồ còn nghe loáng thoáng tiếng tranh cãi.
"Rốt cuộc cháu tính làm gì!?"
"Lời của lão già này cháu không cần nghe nữa?"
Là giọng nói của viện trưởng, tiếp theo là giọng của Chu Chí Hâm.
"Lúc đấy cháu hơi rối loạn, hiện tại không phải ổn rồi sao?"
Sau đó cả hai rơi vào trạng thái im lặng, viện trưởng trông có vẻ tức giận bước ra, khi đi qua Tả Hàng viện trưởng vỗ vai cậu còn nói ngày mai cậu lên gặp ông
Chu Chí Hâm cau mày nhìn ống truyền trên tay hết lần này đến lần khác, tầm mắt hắn lại va phải Tả Hàng đứng ngây trước cửa. Chu Chí Hâm không tự chủ được gọi cậu: "Hàng nhi..."
Tả Hàng khe khẽ đi vào, đồ ăn thức uống mới mua đều để trên bàn. Có vẻ với tình tình này, Chu Chí Hâm không thể tự mình ăn như bình thường, cậu đành sắp xếp bát, cầm đũa gắp thức ăn chạm môi hắn.
Chưa bao giờ Chu Chí Hâm cảm nhận được sự ấm áp nhiều như vậy, ngay cả mẹ hay ông nội cũng rất ghét bỏ hắn. Chỉ có cha luôn quan tâm, săn sóc hắn, cuối cùng Chu Chí Hâm lại chứng kiến cha mình bị hại chết.
Không thấy Chu Chí Hâm phản ứng, Tả Hàng chạm đũa mấy lượt vào môi hắn: "Anh có há miệng ăn không?"
Chu Chí Hâm vội gật đầu lia lìa, miệng hắn phồng to trông như một con cá nóc chọc Tả Hàng ôm bụng cười. Đến giờ, các y tá đến kiểm tra với đưa thuốc để uống, cậu phải ra ngoài đợi.
Khi y tá ra khỏi phòng còn lén lút liếc nhìn Tả Hàng.
Cậu ấy đẹp thật, còn vô cùng dịu dàng nữa, chứ người bên trong cũng đẹp nhưng quá hung dữ, lạnh lùng - y tá thầm nghĩ.
"Cô ý tá đó còn dám liếc mắt đưa tình với em kìa!" Chu Chí Hâm lên án, xuyên từ cửa kính hắn có thể thấy tất cả.
Phòng hắn đang ở là phòng vip, giường ở đây rộng rãi hơn nhiều so với phòng bệnh khác, Tả Hàng mệt mỏi ngả người nằm xuống, nhéo vai Chu Chí Hâm: "Anh ghen mây ghen gió."
Đoạn, không thèm nói chuyện cùng hắn mà lôi điện thoại xem tin nhắn. Quả nhiên bên trong là một tràng tin nhắn của lũ bạn.
Bằng Tử: @TiểuTảTả ông là muốn phản bội chúng tôi!!
Thanh Thanh: Ông rốt cuộc yêu đương với ai thế?
Bằng Tử: Ông còn hỏi làm chi, chắc chắn với gã ổng kể đó.
Tả Hàng có hai người bạn thân. Đầu tiên cậu quen với Trình Bằng hồi cấp 2, gã thành tích học tập luôn xuất sắc nhất lớp, khá ít nói, bây giờ gã đang làm một hacker chuyên nghiệp. Còn người cậu quen sau Trình Bằng hai năm là Tống Thanh, gã thuộc loại gia đình danh giá, học tập cũng chỉ ngang Tả Hàng, vẫn còn ăn bám bố mẹ.
Điều làm cậu bận tâm chính là lúc gần chết Tả Tống Cường có nhắc tới một trong hai người bọn họ âm thầm đâm sau lưng cậu.
Tiểu Tả Tả: @BằngTử ông đoán đúng rồi.
Bằng Tử: Tôi quá biết mà.
Thanh Thanh: @TiểuTảTả Chu Chí Hâm không phải người tốt lành gì, ông vẫn yêu hắn sao?
Bằng Tử: tôi có thấy anh ta làm sao đâu.
Tiểu Tả Tả: tôi tự biết lo được mà.
Thanh Thanh: tuần sau chúng ta gặp nhau bàn ha?
Tiểu Tả Tả - Bằng Tử: được.
Tống Thanh người này có chút mờ ám, ngày xưa chính vì gã cùng Tả Tống Cường góp phần nên Tả Hàng mới từ chối Chu Chí Hâm.
Từ sau lưng, Tả Hàng cảm nhận được cánh tay của hắn vòng qua eo mình, thân hình bé xíu của cậu bị người kia bao bọc. Chu Chí Hâm vùi mặt vào cổ cậu, hít hít vài cái: "Tim em đập nhanh thế?"
Rõ ràng là muốn trêu cậu, Tả Hàng cất điện thoại, xấu hổ đẩy mặt hắn ra: "Bộ yêu em tim anh không đập vậy sao?"
"Ngày anh nhận ra mình yêu em, trái tim anh cũng đập như thế, đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi chạy tới trước mặt em, nhảy một điệu nhảy vui nhộn chỉ để hấp dẫn ánh nhìn của em, chứng minh rằng nó yêu em còn nhiều hơn cả anh. Anh thật chán ghét con tim của mình, nó vậy mà còn dám tranh giành tình cảm với cả anh nữa."
=-=
Các vị à, ko hiểu sao vt đến chap 5 đầu óc tớ bị thiếu idea vs lời văn ý:)) Kẹt đến bây giờ mới vt đc luôn.
Mà dạo này tớ lướt tik toàn gặp notp không thôi. Xong còn lướt trúng mấy vd bùn của ZZ nx. Suy hết sức
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chu Tả/ Drop ] Thay quá khứ yêu người được không?
FanfictionTả Hàng đời trước nợ hắn một ân tình, một lời xin lỗi, một lời yêu. Đời này nguyện trả lại cho người hết thảy.