An Yujin nghĩ mình yêu rồi.
"Tôi thích list nhạc của cô lắm."
Chỉ một lời khen ngắn ngủi nơi hành lang của vị hàng xóm đã đủ khiến con tim tưởng như sắt đá của Yujin thổn thức. Một lần nữa, vùng đất khô cằn của cô mọc lên những hạt giống hy vọng.
Cũng như đa số công dân khác. Yujin có một công việc ổn định, một gia đình êm ấm và những mối quan hệ tốt đẹp. Cuộc sống hàng ngày của cô chỉ có đi làm, về nhà, thi thoảng là đi chơi với bạn bè hoặc đồng nghiệp. Nói chung là bình thường đến nhàm chán.
Thứ duy nhất khiến cô khác biệt với phần đông còn lại là xu hướng tính dục. Yujin là một lesbian. Cô đã có một màn come out khá nhẹ nhàng vào năm 21 tuổi. Nói đúng hơn là bị vạch trần.
"Mẹ biết mày thích con gái từ hồi mầm non rồi con. Chẳng có đứa trẻ 5 tuổi nào đòi hôn giáo viên như mày cả."
Ừ thì lúc nhỏ Yujin mê giáo viên Han lắm. Hôm nào tan học cũng phải được giáo viên Han hôn một cái mới chịu về.
"Còn ba thì biết lúc mày đưa cái Minju về nhà học nhóm. Kém thật, dẫn nhau vào đến phòng rồi mà chẳng dám rủ con người ta ngủ chung."
Kim Minju là mối tình đầu của An Yujin. Rõ là lúc đó hai người diễn giống bạn thân lắm mà, sao ba mẹ cô nhìn ra được nhỉ? Cũng phải đính chính lại, cô có rủ chị ngủ lại nhưng chẳng qua nhà chị có việc nên mới về thôi. Không có chuyện An Yujin này nhát gái đâu nhé!
"Ừ gái yêu ơi. Bày đặt come in, come out. Mọi người biết hết lâu rồi. Đừng tưởng để cái hình nền anh trai nào đó là đánh lừa được cái nhà này. Thấy gái thì mắt sáng rực lên còn thấy trai thì như mắt cá chết. Mày diễn dở lắm nên sống đúng với bản thân dùm chị và ba mẹ cái."
Và thế là An Yujin chẳng còn phải giấu diếm mỗi khi có người yêu nữa. Ngặt nỗi là cô chẳng có nổi một mảnh tình để khoe khoang.
Yujin gặp qua rất nhiều người. Cô cũng biết vẻ ngoài mình có chút ưa nhìn, ăn nói cũng có thể gọi là dễ nghe. Vậy nên xung quanh cô lúc nào cũng có người ngỏ ý. Cơ mà chưa một ai khiến Yujin cảm thấy rung động. Vậy nên cô đã độc thân như vậy được bốn năm rồi.
Cứ nghĩ come out xong sẽ dễ dàng kiếm ý trung nhân hơn nhưng hóa ra không phải vậy. Đôi khi Yujin tự hỏi có phải do lúc come out căng thẳng quá khiến dây thần kinh nào đó của cô bị tác động hay không? Bởi chẳng lý nào một người đang bình thường lại trở nên mất hết cảm xúc và sự hứng thú với người khác được.
Câu hỏi đó phải đợi tới bốn năm mới có câu trả lời. Chẳng có gì bị ảnh hưởng cả! Chỉ là An Yujin chưa gặp Jang Wonyoung thôi!
À, đúng rồi. Jang Wonyoung là tên nàng. Em gái hàng xóm xinh đẹp dịu dàng đã dành lời khen cho gu nhạc của cô.
Tính ra Yujin để ý nàng được hơn một tuần rồi. Suốt một tuần đó cô bận rộn mong nhớ và còn cả... stalk. Tất nhiên là chỉ stalk một chút thôi! Cô đang tạm dừng ở người yêu cũ thứ ba của nàng và đang phân vân chưa biết có nên tiếp tục tìm hiểu về hai thằng cu còn lại không.
Sao Yujin lại phân vân về việc stalk tiếp thay vì phân vân có nên bắt chuyện với Wonyoung hay không á? Đơn giản thôi.
An Yujin nhát gái, được chưa!? Ừ thì, cô xin nhận mình có chút nhát gái. Nhưng thử hỏi ai có thể đứng vững, ăn nói liền mạch và tự tin mỉm cười trước mặt người đẹp như Jang Wonyoung đây?
Ai chứ không phải An Yujin!
Nhưng hôm nay cô đã khác. Sau một tuần quằn quại rên rỉ với Kim Gaeul. Cuối cùng cô cũng được chị ta thông não.
"Không nói chuyện được thì viết thư đi."
Và thế là Yujin quyết định viết thư thật. Mà nói thư cũng không đúng. Văn thơ An Yujin chẳng đủ lai láng để chém ra được một bức thư dài 250 chữ. Sau một hồi, thực ra là một đêm gạch xóa mấy chục tờ giấy. Cuối cùng Yujin cũng cho ra được thành quả.
Vào lúc 18h00 khi chỉ còn vài phút nữa bé hàng xóm về tới nhà, An Yujin lén lút dán mảnh note lên cánh cửa phòng nàng. Ngay sau đó chạy về phòng mà chẳng thèm nhìn lại.
"Tuyệt, giờ thì đợi em ấy về thôi."-Yujin vừa cười vừa dọn đống note viết sai đang nằm ngổn ngang dưới sàn.
Bỗng cô thấy mảnh giấy quen thuộc trên bàn. Đó chẳng phải mảnh giấy cô định gắn lên cửa phòng nàng sao? Nếu nó ở đây, vậy mảnh bên kia là gì?
Vội vàng dở từng mảnh note đã viết, An Yujin nghĩ kỳ này mình toang rồi. Bởi theo trí nhớ của cô, nội dung mảnh note đó có chút...không ổn.
list nhạc của
"Cảm ơn vì lời khen. Tôi cũng thích V cô lắm.-Ký tên phòng 302"