Chương 2

709 114 3
                                    

"Em sắp không chịu nổi nữa rồi chị Gaeul!”-An Yujin nằm bò ra bàn, miệng không ngừng than vãn về việc mấy ngày qua cô cực khổ ra sao, tránh mặt nàng thế nào.

Hôm ấy, khi nhận ra sai lầm của bản thân. Yujin đã nhanh chóng vơ lấy mảnh giấy đúng, toan đi thay chiếc note chắp vá kia nhưng chẳng kịp nữa. Ngay khi cô định mở cửa thì một tiếng cạch vang lên khiến chút hy vọng sót lại vụt tắt.

Jang Wonyoung đã về.

Đêm đó Yujin mất ngủ, thật ra là suốt 3 ngày sau đó Yujin chỉ chợp mắt được một chút. Bởi mỗi khi sắp chìm vào giấc ngủ, dòng chữ gạch xóa ấy lại xuất hiện, một lần nữa khiến cô tỉnh giấc.

An Yujin ước cô có thể tự bóp chết bản thân mình.

Gần đây em gái hàng xóm, vì một lí do nào đó mỗi sáng đều nán lại mười phút trước cửa phòng rồi mới rời đi. Xong vì chẳng muốn bị nàng bắt gặp, cũng vì sợ muộn làm. Sau ba ngày đợi nàng đi trước, cô quyết định sẽ rời nhà sớm mọi khi một chút (cụ thể là một tiếng). Chẳng biết ngày thứ tư nàng có còn đứng đợi hay không nhỉ? Mà đợi ai? An Yujin này à? Nếu phải thì hẳn là do em nó muốn hỏi cô về tờ note có chút thiếu chân thành kia.

Yujin đoán vậy. Nhưng cô cũng chẳng dành nhiều thời gian để suy nghĩ về nó. Lúc này tất cả những gì cô suy nghĩ là làm sao để trốn! Để nàng bắt gặp thì thà chết còn hơn!

Vậy là mấy nay An Yujin, vị trưởng phòng chỉ đến trước giờ chấm công năm phút lại đến sớm hơn hẳn một tiếng. Đám nhân viên bắt đầu bàn tán khi sếp của họ, người nổi tiếng là chỉ làm việc theo giờ tiêu chuẩn lại đến văn phòng khi chưa có ai và ra về lúc chẳng còn ai.

"Ca này chị chịu. Bình thường cẩn thận lắm mà, sao dính vào gái lại khờ thế hả em?”

"Không phải dính vào gái, là dính vào Jang Wonyoung.”

"Rồi rồi. Thế mục đích em chủ động là gì khi không dám nói chuyện? Hơn hết, Jang Wonyoung là gái thẳng! Đừng bảo gái định bẻ thẳng thành cong đấy? Chị xin phép phản đối nếu cưng có ý định làm điều đó nhé.”

“Không phải. Em tính làm quen, làm bạn! Gái đẹp như vậy không yêu thì làm bạn cũng được mà. Nếu không dán nhầm note có khi giờ em đang tung tăng đi chơi cùng em ấy rồi. Haiz… Thôi chẳng nói chuyện với chị nữa, em đi về.”

Do chẳng nhận được lời khuyên mình mong muốn, Yujin đành miễn cưỡng lết xác về tòa chung cư. Giờ đã khuya, hẳn là Wonyoung ngủ rồi. Chỉ những lúc như này Yujin mới dám hiên ngang bước trên hành lang, như cô đã từng.

Cơ mà hôm nay có chút đặc biệt. Trước cánh cửa phòng cô có một tờ note hình con thỏ trông đáng yêu lắm.

“Hình như tôi chưa từng mở nhạc đủ to để hàng xóm nghe thấy bao giờ. Vậy cứ xem như là cô thích tôi nhé? À đúng rồi, dạo này muốn gặp hàng xóm hơi khó, cô đang tránh mặt tôi à?

Bạn gái 301”

Bye.

An Yujin đi chết đây.

Chẳng lẽ giờ cô nói rằng mình vô tình biết gu nhạc của em hàng xóm khi đang stalk ẻm à? Hay nói ừ chị thích em?

Rõ là không được!

Sao Jang Wonyoung lại thẳng thắn vậy chứ!

Giờ cô phải trả lời sao? Trời ơi hay là mặc kệ, vờ như không thấy mà lẳng lặng sống tiếp. Nhưng cô cũng đâu thể trốn chui trốn lủi mãi như này được!

Hay giờ chuyển đi nhỉ? Đợi ngày nghỉ lễ, khi Wonyoung về nhà cô sẽ xách người chạy qua nơi khác. Nghe cũng khả thi.

Nhưng cũng không được! An Yujin đang thích Jang Wonyoung lắm. Mấy nay trốn tránh không được nhìn nàng khiến cô bứt rứt, khó chịu gần chết. Ngắm qua màn hình điện thoại sao thích bằng ngắm trực tiếp! Cho cô quay về khoảng thời gian trước được không? Khi mà cả hai chỉ xã giao vài câu thôi ấy. Lúc đó ngày nào cũng được gặp nàng, nghĩ mà ham. Giờ thì…haiz chẳng buồn nói.

Càng nghĩ Yujin càng thấy bản thân mâu thuẫn. Muốn thấy nàng mà sợ bị bắt gặp. Muốn làm quen mà chẳng có dũng khí. Muốn yêu mà dính vào gái thẳng.

fallingin__fall: Trả lời người ta đi gái. Nhớ đừng dán nhầm note nữa.

_yujin_an: Oke chị gái, em đã nhớ. Nhưng mà trả lời sao ạ?

fallingin__fall: Tự viết đi em. Tự túc là hạnh phúc.

_yujin_an: Đúng chị em cây khế. Thôi được rồi tôi tự nghĩ, cảm ơn bà dzà.

Lời nói của Kim Gaeul tác động tới An Yujin rất nhiều. Dù sao cũng quen nhau từ thời còn nhỏ xíu xiu nên cô quý và nghe lời chị lắm. Đa số những trò khùng điên Yujin từng làm đều do Gaeul bày. Trò note chẳng hạn. Vậy là thay vì đi ngủ, Yujin lại lục đục lôi tờ note ra, chậm rãi nắn nót từng dòng.

“Không phải. Dạo này tôi hơi bận.

-Ký tên phòng 302”

Hơi ngắn nhỉ? Nhưng Yujin chẳng biết viết gì nữa. Viết càng nhiều, sơ hở càng nhiều. Tốt nhất chỉ vậy thôi. Nếu may mắn thì sẽ lời nhắn này sẽ không có hồi âm và sau vài tuần hai người sẽ lại chỉ chào hỏi xã giao như trước. Cô muốn tiếp tục đi chung thang máy với nàng.

Yujin muốn bắt chuyện, làm quen Wonyoung với tư cách bạn bè bởi theo những gì cô stalk được.

Jang Wonyoung là GÁI THẲNG!!!

Em gái 301 có năm đời người yêu và mấy thằng cu đó trông có chút…báo đời, được cái chúng nó đẹp mã. Cũng phải thôi, Jang Wonyoung xinh xắn như kia mà. Gu nàng là trai báo đời, tiếc thay cô chỉ là gái làm báo cáo tài chính. Nghe là thấy biết chẳng đến được với nhau rồi.

Nói chung dính tới gái thẳng muôn đời khổ. Giờ Yujin cần ngủ đã, sáng mai cô còn phải dậy sớm dán note nữa.

Jang Wonyoung thích cả con gái thì tốt biết mấy, nhỉ?

[Annyeongz] Notes.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ