"Công ty mới ổn không em?”
“Ổn ạ. Mọi người hòa đồng lắm chị. Môi trường làm việc tốt hơn chỗ cũ nhiều.”-Yujin từ tốn đáp lời hỏi thăm của Gaeul. Đúng là cô đang rất hài lòng với công ty mới.
Chuyện là vài hôm sau buổi liên hoan ấy tên Giám đốc đó đã gọi riêng cô lên văn phòng hắn. Yujin chẳng chút mảy may nghi ngờ. Cô chỉ nghĩ là có việc gấp cần giải quyết nên cũng vô tư bước vào phòng.
“Chỉ là Yujin chưa gặp được người đàn ông của đời em nên mới chơi bời với mấy đứa con gái thôi. Nào. Để anh dạy em thế nào là tình yêu nhé.”-Nói xong hắn liền tiến tới bắt đầu đụng chạm vào người cô.
An Yujin, người luôn muốn giải quyết mọi việc trong hoà bình, khi nghe những lời bẩn thỉu kèm cái nhìn vô lại của tên kia đã chẳng giữ được bình tĩnh mà tặng hắn một cú đánh ‘trời giáng’.
*Bốp*
Sự hả hê, sung sướng khi đứng nhìn hắn lăn lộn ôm mặt dưới sàn vẫn còn đọng lại trong tâm trí. Lẽ ra cô nên dùng lực mạnh hơn hoặc chí ít cũng nên đá thêm vài cái. Nghĩ lại cũng có chút tiếc nuối.
Lửa giận từ cơn đau bị đánh và từ chối hoà vào nhau khiến Lee Jaewoo tức tối đứng dậy lao tới dồn Yujin vào tường. Hắn tát cô một cái đau điếng rồi ghì chặt cổ cô. Yujin thề, lúc đó cô tưởng mình sắp đi gặp ông bà rồi. May sao cô thư ký bên ngoài gọi bảo vệ nên Yujin mới được cứu.
Người yêu Yujin biết tin đã lao một mạch từ cửa hàng tới. Chỉ mất năm phút để nàng có mặt đòi lại công lý cho cô (vì quán cà phê đối diện công ty là của Jang Wonyoung và nàng đã để ý An Yujin từ lúc chị ghé quán bốn tháng trước).
“Anh động nhầm người rồi.”-Wonyoung hùng hồn tuyên bố.
Kết quả là Lee Jaewoo bị tống vào tù với tội danh quấy rối tình dục. Hắn từng bị tố cáo quấy rối các nữ nhân viên nên mới bị đuổi việc ở công ty cũ. Nhờ quan hệ và tiền bạc nên mọi chuyện được bưng bít, hắn rất nhanh cũng đã được nhận vào công ty khác trong chức vụ Giám đốc tài chính. Đấy là chuyện của quá khứ, giờ thì chỉ có chạy lên trời hắn mới thoát được ăn cơm tù.
Sau hôm đó Yujin cũng nghỉ việc. Cô bắt đầu cuộc sống nhàn hạ hạnh phúc của mình bằng việc dính chặt lấy Wonyoung 24/7. Đời còn gì tuyệt hơn.
Nhưng lâu dần Yujin cảm thấy mình như kẻ ăn bám (dù Wonyoung thừa khả năng để nuôi cô). Vậy là cô bắt đầu rải đơn xin việc ứng tuyển vị trí kiểm toán. Nhờ kiến thức chuyên môn vững vàng và khả năng sử dụng ngoại ngữ linh hoạt, Yujin dễ dàng được nhận làm nhân viên chính thức tại EY. Cơ mà từ trưởng phòng xuống làm nhân viên đúng là chẳng thoải mái gì.
"Vậy tốt rồi.”
“Thôi em về đây. Wonyoungie chắc đang đợi em ở nhà.”-Yujin nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, thấy đã muộn liền vội đứng dậy. Vốn cô chỉ định đi mua chút đồ rồi về luôn ai ngờ lại bị Kim Gaeul dụ dỗ qua ngồi tán gẫu.
“Đúng là có tình yêu có khác. Quên hết chị em, ngồi có mười mươi phút đã đòi về.”-Gaeul bĩu môi. Từ ngày có Jang Wonyoung muốn gặp An Yujin khó như muốn cao thêm vài centimet ở tuổi hai sáu.