“Cảm ơn em vì bữa ăn. Món mì thật sự rất tuyệt!”-Yujin thỏa mãn xoa bụng. Đây chắc chắn là bữa ăn ngon và tử tế nhất của cô trong tuần qua.
"Không có gì đâu ạ, chị thích là may rồi.”-Wonyoung ngại ngùng đáp. Chị hàng xóm hay khen quá, từ nãy đến giờ phải cảm thán mấy chục lần rồi.
“Wonyoung khéo tay với nấu ăn ngon thật đấy. Khi nãy chị đã rất ngạc nhiên đấy tại trông nó như được đầu bếp nhà hàng cao cấp nấu luôn á!”
"Haha, em là đầu bếp mà chị.”
"Thật sao!?! Trông em chẳng giống đầu bếp chút nào. Chắc công việc vất vả lắm nhỉ?”-Yujin trợn tròn mắt khi biết nghề nghiệp của Wonyoung. Ý cô là, trông nàng không khác gì người mẫu.
Đúng là trang cá nhân của Wonyoung thi thoảng sẽ chia sẻ hình ảnh về ẩm thực nhưng cô cũng chẳng nghĩ nhiều. Vì sao ư? Vì những bức ảnh xinh đẹp nàng chụp để quảng cáo cho một nhà hàng nào đó đã khiến Yujin nghĩ rằng Wonyoung là người mẫu độc quyền.
Lẽ ra cô nên stalk cẩn thận hơn. Tất cả là tại đám người yêu cũ đó, chúng dám che mờ mắt cô!
"Cũng không vất vả lắm đâu chị. Em mở nhà hàng nên cũng chẳng cần vào bếp nhiều.”
"Ồ…”
Phú bà! Phú bà! Phú bà!!!
Trời ơi Jang Wonyoung có nhà hàng! Vào tuổi 24! Bảo sao lúc nào trông nàng cũng lộng lẫy và chẳng có vẻ gì áp lực tiền bạc.
Vậy ra nhà hàng nàng hay chụp quảng cáo là của bản thân nàng luôn. Ôi chao. Nhớ không nhầm thì cái nhà hàng đó ở khu trung tâm. Không biết tiền thuê một tháng đắt không nhỉ?
“Tại em thấy đứng bếp nấu cho nhiều người không hợp với em. Lúc đó em chọn ngành ẩm thực là bởi em muốn được nấu ăn. Em thích nấu ăn. Cũng thích nhìn dáng vẻ tận hưởng của mọi người khi ăn món em nấu nữa nên em mới chọn.”-Wonyoung mỉm cười nói.
"Vậy là em chọn mở nhà hàng luôn, tuyệt thật. Từ lúc mở nhà hàng tới giờ em có gặp khó khăn gì không?”
"Hmm khó khăn ạ? Chắc là không. Em thấy mọi việc suôn sẻ lắm. Trộm vía là nhà hàng lúc nào cũng có khách. Tiền lãi thì đủ để duy trì, thật ra là cũng dư giả một chút. Mà cũng may không mất tiền thuê mặt bằng chị ạ.”
Rất giàu! Rất giàu! Rất giàu!!!
Nên chạy không huhu? Tại An Yujin sợ người giàu lắm.
“Wow. Nếu em cần kế toán thì cứ liên hệ chị nhé. Hứa sẽ giúp trốn thuế.”-Vì chẳng biết nói gì, Yujin chỉ đành thả ra một câu đùa, mong nó sẽ khiến người đối diện cười.
"Phụt. Gì vậy chứ. Haha chị đang rủ em vào tù đấy à?”-Và nó hiệu nghiệm. Jang Wonyoung che miệng cười khúc khích, trông nàng có vẻ hứng thú với câu đùa đó lắm.
"Hì hì nói vậy thôi chứ chị gan chị bé lắm. Không dám trốn thuế đâu.”-Yujin ngại ngùng gãi đầu. Thi thoảng mạnh miệng vậy thôi chứ bản chất hèn mãi hèn.
"Em biết gan chị bé mà. Nhưng sao chị lại học kế toán thế? Nhiều số rồi tính toán thấy sợ. Em dở toán nên thấy mấy cái đó né vội.”
"À. Lý do của chị đơn giản lắm, không đặc biệt như em đâu. Ba chị làm trong quân đội, ông ấy hướng chị theo ngành đó luôn. Nhưng chị lại chẳng thích mấy thứ cứng ngắc quá nên cố phản kháng. Mà thật ra ba cũng chẳng ép chị theo, chỉ thấy chị chẳng thích ngành nào nên ông ấy mới gợi ý thôi. Khoảng thời gian điền nguyện vọng chị đã phải nghĩ và ghi bừa một ngành để chống đối khỏi bị hỏi. Thi xong chị mới bắt đầu tìm hiểu tiếp. Trong lúc chưa biết chọn ngành gì thì mẹ chị bảo học kế toán đi con. Thế là ngày cuối đổi nguyện vọng chị all in kế toán. Đặt ba cái kế toán ba trường khác nhau. Và chị đỗ nguyện vọng một. Từ đó trở thành nô lệ con số em ạ.”
"Ồ, vậy chứng tỏ chị Yujin học giỏi lắm nhỉ. Chọn bừa mà cũng đỗ, cũng ra trường rồi đi làm. Một số người cũng theo phụ huynh rồi bỏ ngang đại học.”
"May mắn thôi em.”-Yujin được gái khen thì cười tít cả mắt. Đã gì đâu.
"Em khen thật lòng nên chị cứ nhận đi. Yujin vừa giỏi vừa đẹp gái thế này chắc phải có chủ rồi chứ nhỉ?"-Wonyoung chậm rãi dò hỏi.
"Chị chưa có đâu hehe. Hoàn toàn độc thân. Wonyoung có giống chị không?"-Nụ cười trên môi Yujin ngày càng đậm, nay được gái khen nhiều quá. Thấy mê.
"Em cũng chưa. Lúc trước chẳng gặp ai hợp gu cả. Em thích người vừa giỏi vừa đẹp cơ."
"Ra là em còn độc thân."-Yujin toe toét cười, để lộ ra cặp má lúm đặc trưng của mình. Jang Wonyoung vẫn độc thân. Dù biết nhưng nghe chính chủ nói cảm giác vẫn khác hẳn.
Kiểu, đặc biệt sung sướng ấy!!!
“Chị đáng yêu thật đấy.”-Wonyoung nhìn con cún to xác trước mặt không nhịn được mà thốt ra lời khen. Nàng còn thấy được cái đuôi chị ta đang vẫy lung tung nữa cơ.
"Ha! Ha! Ha! Chị phải về đây. Cảm ơn em vì bữa tối nhé. Em ngủ ngon!”-Yujin nghe rõ không sót một chữ. Cô ngại ngùng cười lên mấy tiếng rồi nhanh chóng vơ lấy chiếc cặp và áo khoác bên cạnh rồi chạy biến về phòng. Ngồi thêm chút nữa chắc cô sẽ gào rú lên như sói hoang cho xem.
"Chị cũng ngủ ngon nhé ạ!”-Wonyoung thấy người kia chạy trối chết cũng vội vàng gửi lời chúc. Chị ta chạy nhanh quá, chẳng biết có kịp nghe lời chúc của nàng không nhỉ?
Nhưng dù sao thì:
"Đúng là đáng yêu thật."