An Yujin đang phát hoảng khi mai là buổi hẹn nhưng cô vẫn chưa quyết định được việc sẽ dẫn Jang Wonyoung đến đâu. Có vô vàn ý tưởng được đề ra và nó là lý do khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn. Nghĩ lại lần nữa nào, đầu tiên chắc là đi ăn sáng trước nhỉ? Wonyoung có vẻ quan tâm vụ ăn uống lắm. Hay giờ cô chuẩn bị gì đó để mai đi picnic?
"Để xem…”-Yujin móc điện thoại ra lướt tìm một hồi từ nhiều nguồn khác nhau. Sau khi xác định ngày mai đẹp trời cô mới nhẹ nhõm thở một hơi, bắt đầu chuyển sang nghiên cứu công thức nấu ăn.
"Gì mà phức tạp thế?”-Cô lẩm bẩm, thầm hỏi sao người ta có thể nghĩ đến việc kết hợp đống nguyên liệu này lại với nhau? Thôi đành chuẩn bị mấy món đơn giản. Vậy là xong bữa sáng.
Tiếp đó cả hai nên đi đâu nhỉ? Khu vui chơi? Sở thú? Thủy cung? Rạp phim? Hay đi hết một lượt để đỡ phải chọn được không? Nhưng nếu đi hết thì mỗi chỗ dừng bao lâu thì hợp lý ta? Mà đi hết thì có liệu nàng có mệt không? Cứ thế An Yujin trằn trọc cả đêm, suy nghĩ đi đâu và làm gì để gây ấn tượng trong buổi hẹn đầu. Sau cùng vì mệt mỏi cô đành chợp mắt đôi chút nhưng rất nhanh liền bị tiếng báo thức làm tỉnh.
Uể oải di chuyển từ giường vào nhà tắm sau đó là nhà bếp. Yujin cùng đôi mắt đỏ ngầu, vì giấc ngủ vỏn vẹn hai tiếng, chính thức bắt đầu cuộc 'chinh chiến’ trong bếp của mình.
.
.
.
Quần áo. Ổn.
Make up. Duyệt.
Mùi cơ thể. Thơm.
Đồ picnic. Đủ.
Sau khi kiểm tra lại toàn bộ mọi thứ, An Yujin chậm rãi di chuyển qua cánh cửa phòng bên cạnh.
"Wonyoung ơi, chị đến rồi em.”
“Em ra ngay đây.”-Như thể đợi sẵn lời gọi này, Jang Wonyoung chỉ mất năm giây để đứng trước mặt Yujin.
Trông nàng thật lỗng lẫy trong chiếc váy liền thân trễ vai màu trắng, vừa quyến rũ vừa ngọt ngào, hệt như mùi hương trên người nàng. Ngay lúc này, Yujin cảm thấy mình như một bà cô già dụ dỗ trẻ vị thành niên. Lẽ ra cô nên mặc gì đó trẻ trung hơn.
"Đẹp quá.”-Yujin vô thức lẩm bẩm lời khen nhỏ nhưng rồi vì ngại liền ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác và đổi chủ đề. Thầm mong Wonyoung không nghe thấy.
Và như mọi khi, mong muốn của Yujin không được vũ trụ ủng hộ. Bằng đôi tai nhạy bén cùng đôi mắt tinh tường của mình, Wonyoung có thể nghe loáng thoáng, đọc sơ sơ được khẩu hình miệng của con người đang bối rối trốn tránh ánh mắt nàng.
"Cảm ơn chị. Đẹp vậy có xứng đi với trưởng phòng An chưa ạ.”-Wonyoung khúc khích cười, nàng không nhịn được mà trêu hàng xóm một chút.
“L-Lúc nào cũng thừa. Chúng ta đi nào.”-Yujin luống cuống lau bàn tay đang rảnh của mình vào ống quần rồi rón rén đan tay hai người lại với nhau.
"Vâng.”-Wonyoung thoáng bất ngờ trước sự chủ động của Yujin. Hôm nay chị ta dũng cảm gớm nhỉ?
Nhưng rất nhanh Jang Wonyoung biết An Yujin đang ngại. Đôi tai ửng hồng đã bán đứng cô. Nàng cười khúc khích khi người bên cạnh chẳng dám liếc qua nhìn mình lấy một cái. Ngón trỏ của chị thi thoảng gõ nhẹ vào tay nàng. Đây hẳn là thói quen khi căng thẳng của Yujin.