Chương 12

604 118 12
                                    

An Yujin miễn cưỡng uống cạn ly rượu được tên Giám đốc tài chính đưa tới. Tên điên này, chẳng lẽ hắn không nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út của cô à? Sao còn cố ý ngồi sát bên cạnh cô nữa vậy?

"Trưởng phòng An vất vả rồi. Hôm nào rảnh tôi mời cô đi ăn một bữa nhé."-Lee Jaewoo chẳng chút xấu hổ nói lớn như muốn đám nhân viên đang trò chuyện rôm rả nghe thấy.

"Xin lỗi Giám đốc Lee. Thời gian rảnh tôi dành cho bạn gái mình rồi."-Yujin thẳng thừng đáp. Hắn ta nghĩ cô sẽ ngại đông người mà không dám từ chối à?

"Ồ ồ. Trưởng phòng An có chủ rồi sao."-Nàng nhân viên ngồi đối diện tỏ vẻ tiếc nuối hỏi.

"Đúng vậy. Tôi đang ôm một bông hoa rất đẹp đấy."-Yujin mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến bạn gái mình, cô không quên đưa tay lên khoe chiếc nhẫn sáng bóng.

"Ghen tị ghê."

"Tò mò về đối tượng của sếp An quá."

Những lời bàn tán xì xào về mối quan hệ của cô bắt đầu nổi lên. Ngạc nhiên có, ngưỡng mộ có và tất nhiên có cả những lời không hay. Nhưng Yujin chẳng quan tâm cho lắm, bây giờ cô chỉ muốn về với Wonyoung thôi.

Việc công khai đã có chủ giúp cô giảm bớt những ánh mắt ái mộ, chúng đang dần chuyển thành những cái nhìn thất vọng. Còn cả ánh mắt khó tin kèm chút giận dữ của tên Lee Jaewoo nữa. Hắn nghĩ bản thân có cửa với cô à? Tự tin gớm.

Mà chính việc công khai cũng khiến cô chuốc thêm rắc rối. Đám nhân viên từ bàn cô và cả những bàn bên cạnh bắt đầu quay sang chúc mừng bằng những ly rượu đầy ắp. Yujin chẳng thể làm gì ngoài nhận chúng.

Lời dặn dò uống ít lại của Wonyoung vẫn văng vẳng bên tai cô. Lần này đi đời thật rồi, cô đã làm trái ý nàng. Yujin không muốn Wonyoung tức giận càng không muốn nàng buồn vì mình. Nhưng cô có thể làm gì được đây? Sẽ rất khó xử nếu cô từ chối những lời chúc nhiệt tình này.

"Mày chết chắc rồi An Yujin."-Vị trưởng phòng loạng choạng ngồi xuống vệ đường. Chân cô mềm nhũn, đầu choáng váng, cả người chẳng còn chút sức lực.

Sau hôm nay Jang Wonyoung mà ghét An Yujin thì đám nhân viên đó biết tay cô.

"Chị ơi."

"Chị Yujin."

"Yujin."

"An Yujin?"

Tiếng gọi dịu dàng vang lên. Chủ nhân giọng nói đang ra sức cố gắng thu hút sự chú ý của cô và nàng đã làm được.

"Ơi."-Yujin chậm rãi ngẩng đầu nhìn người đứng trước mặt, cô nheo mắt lại. Ồ là Jang Wonyoung.

"Sao còn say hơn lần trước thế này? Chị không nhớ lời em dặn ạ?"-Nàng chau mày chất vấn con ma men đang dựa vào chiếc bồn hoa bên cạnh.

"Chị xin lỗi Wonyoungie."

"Haiz. Chị đứng được không?"-Vẻ hối lỗi cùng tiếng gọi ngọt xớt khiến nàng mủi lòng. Wonyoung không truy cứu nữa, nàng cúi thấp người xuống cạnh con cún mếu máo, hỏi.

"Chị không biết nữa."-Yujin ngoe nguẩy cái đầu. Lúc này cô chẳng nghĩ được gì ngoài Wonyoung cả.

"Để em giúp chị."

[Annyeongz] Notes.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ