Vết tích (9)

38 10 0
                                    

Cuối tuần, trời quang mây tạnh, gió nhẹ lả lướt, nhiệt độ mùa Xuân không quá lạnh cũng không quá nóng.

Từ Tiến Hách đã sớm chờ Tăng Kỳ ở dưới công viên của khu dân cư, tối qua Tăng Kỳ nhắn tin với cậu nói hôm nay có khi sẽ phải phơi nắng nguyên ngày, vậy nên cậu đã chuẩn bị sẵn một cặp kính râm.

Tăng Kỳ thế mà lại mang theo cả balo, mở ra cho Từ Tiến Hách xem, bên trong toàn là đồ ăn và hai chai nước suối.

"Mấy cái này mua ở trong khu vui chơi, được mà."

Từ Tiến Hách không mang theo vật dụng cần thiết nào, chỉ xách mình không và điện thoại tới, với thêm một bịch khăn giấy lỡ cần thì có cái mà xài. Miệng cậu tuy là nói như vậy, nhưng vẫn vói tay vào trong balo lấy đồ.

"Trong đó bán mấy cái này mắc lắm, có khác gì ăn cướp đâu." Tăng Kỳ ngoại trừ trả tiền vé thì không muốn tốn thêm một cắc nào nữa.

"Chúng ta đi như nào?" Từ Tiến Hách tìm tìm kiếm kiếm trong balo Tăng Kỳ, cuối cùng lấy ra một bịch bánh mì coi như đồ ăn sáng.

"Bắt xe đi, nếu gần thì ngồi xe buýt cũng được. Công viên đó nằm chỗ nào?" Tăng Kỳ cũng xé một bịch bánh ra ăn.

Từ Tiến Hách bị hỏi xong ngơ ra.

"Em không biết, bộ không phải anh từng đi rồi sao?"

"Anh. . .Mới đi có một lần, quên từ đời nào rồi."

Thế là giờ hai người mới bắt đầu lấy điện thoại ra xem bản đồ.

"ĐM, xa dữ vậy, ngồi xe cũng hết gần một tiếng."

Tăng Kỳ hối hận tại sao hôm qua mình không xem bản đồ trước, hai người vốn đã dậy trễ, giờ chạy tới đó chắc là kịp giờ ăn cơm trưa luôn quá.

Từ Tiến Hách thì vẫn còn bận ăn, chưa đủ còn xé thêm một cây lạp xưởng, mở to mắt đen hết sức chờ mong dòm Tăng Kỳ.

"Em bị nhược trí hả?"

Tăng Kỳ cảm giác đồ ăn của anh chắc trụ không nổi đến khi hai người tới được công viên đâu.

"Nhược nước là gì? Đồ uống hả? Uống ngon không?" (1)

(1): Ở đây tác giả dùng từ "若汁", từ này không có nghĩ, nhưng đây là cách chơi chữ của tác giả, chung quy lại là chị muốn viết là "弱智" nghĩ là điên, khờ nhưng vì Kanavi là người Hàn không phân biệt được tiếng Trung nên mới có sự hiểu lầm ở trên

Từ Tiến Hách bám đuôi Tăng Kỳ ôm bánh mì hỏi tới.

"Không có gì, khen em đẹp trai đó."

"Tiểu Dục cũng nhược nước."

". . .Mẹ nó nhược nước."

Hai người bắt xe đi, sau khi lên xe, chiếc taxi màu cam đạp hết tốc lực thẳng tiến đến công viên trò chơi.

Ở khoảng cách 100m phía sau, một chiếc SUV màu đen theo sát họ.

Người lái xe miệng nhai kẹo cao su nhóp nha nhóp nhép, người ngồi ở ghế phó lái thấy cậu thổi kẹo thì nhíu mày, nói: "Hữu Tề à, tập trung lái xe tí được không?"

(Edit - KanYa) Phong cảnh đời này đều liên quan đến ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ