Đau dài đau ngắn (1)

83 12 1
                                    

Tác giả: 奄忽安梨

Link: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=20268160&incantation=hjozXwR6jYF6

Edit: Dưa

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC

Có xưng hô nhân vật nam là "vợ", "mẹ" bạn đọc nhạy cảm xin cân nhắc.

ABO, đời thứ 2, OOC

Quãng đời còn lại, năm năm tháng tháng, nắm tay nhau đi đến mùa Xuân tiếp theo

Nếu yêu thích xin mọi người hãy vào Lofter của tác giả để ủng hộ chị

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

————

Từ Niên Cao (1)

Từ trước tới giờ tôi chưa từng một lần nhìn thấy mẹ mình. Hồi nhỏ logic của tôi ảo dịu lắm, lúc nào cũng khăng khăng cho rằng mình là đứa bé được Tăng Kỳ nhặt về nuôi. Thời điểm đó ông ấy cũng vui vẻ, thuận nước đẩy thuyền lừa gạt tôi, ba hồi nói mở blindbox mở ra được tôi, ba hồi lại phun nước miếng nói ông ấy chơi gắp thú gắp được tôi, tôi không tin hết đâu, nhưng tôi vẫn tin chắc thể nào trong hai câu cũng có một câu là thật, thành thử cứ mỗi lần nhìn thấy blindbox hay máy gắp thú, tôi đều rất tò mò và chờ mong mà đứng lại nhìn xem.

Tăng Kỳ sau lần thứ bảy lôi tôi từ máy gắp thú về nhà, bắt đầu cảm thấy Từ Tiến Cao hình như có hơi mát mát thật.

Tôi không hề điên à nha, chỉ có điều tôi suy nghĩ thoáng, nên thỉnh thoảng hay có mấy suy nghĩ kì lạ thôi. Đến khi tuổi lớn hơn một chút, khi đó tôi cũng đã trưởng thành, cũng đã lạc quan chấp nhận sự thật mình là đứa trẻ được sinh ra trong gia đình đơn thân, chỉ có hai ba con nương tựa nhau mà sống, sẽ không vì việc "Tại sao mình lại không có mẹ" mà đau lòng. Tôi chỉ tò mò, mượn nhờ đôi ba câu vòng vo của Tăng Kỳ, mường tượng ra dáng vẻ mơ hồ của người kia.

Mẹ tôi hẳn là một Omega rất đáng yêu nhỉ, bằng không chỉ dựa vào diện mạo chững chạc của ba tôi làm sao có thể sinh ra một tôi đáng yêu vậy. Tôi ngắm nghía ngũ quan của bản thân trong gương, loại trừ những điểm không giống Tăng Kỳ ra, mới thấy rõ những đặc điểm thuộc về một người khác. Da dẻ tôi trắng trẻo là giống mẹ rồi này, mắt Tăng Kỳ là mắt hai mí, tôi lại là mắt một mí, cho nên chắn cú mắt mẹ tôi là mắt một mí, gương mặt bà ấy có lẽ cũng hơi tròn tròn, hơn nữa còn rất biết làm nũng, bởi vì mỗi lần thấy tôi khó chịu rồi bĩu môi, ba tôi đều than thở nói con đúng thật là giống mẹ con y chang.

Không sai, điều kỳ lạ nhất chính là, Tăng Kỳ và tôi đều chưa từng lảng tránh việc gia đình chúng tôi thiếu mất một thành viên, thậm chí họ của tôi cũng là theo họ mẹ, nhưng chúng tôi lại ăn ý cùng lảng tránh một vài vấn đề mấu chốt, ví dụ như rốt cuộc mẹ tôi là ai, vì sao mẹ tôi không ở chung nhà với hai ba con tôi. Ngoại trừ hai việc đó ra, những vấn đề khác Tăng Kỳ đều không thèm che dấu, ông ấy sẽ rất tự nhiên mà nói với tôi, con trắng vậy ít nhiều giống với mẹ con, hay lâu lâu bị tôi chọc tức đến nói không nên lời, người luôn miệng nói "Con bé này làm người ta tức còn hơn mẹ nó nữa." cũng là Tăng Kỳ.

Ba đã đưa mẹ vào trong cuộc sống của tôi bằng cách như vậy, mẹ tôi dù chưa từng xuất hiện trong ngôi nhà này, nhưng vẫn như không hề biến mất, tôi biết rất rõ, mình là đứa trẻ được sinh ra bởi sự gắn kết giữa ba và mẹ.

Trung Thu năm ấy trăng sáng trong, tôi và Tăng Kỳ ngồi trong sân của khách sạn ngắm trăng ăn lẩu, tôi vớt mấy cuộn thịt bò mới vừa chín tới bỏ vào bát nước chấm của ông ấy, Tăng Kỳ thì đang ra sức lột thịt cua cho tôi. Bỗng nhiên trong lòng tôi chợt dâng lên cảm xúc khó tả lắm, tôi nói ông Tăng, tuy rằng ba không nói, nhưng con biết, nếu mẹ con có mặt ở đây bà ấy nhất định cũng rất yêu con.

Tăng Kỳ nghe không hiểu lời tôi nói, ông ấy liếc mắt nhìn tôi một cách kỳ lạ, nói, "Mẹ con? Mẹ con mà có ở đây thì bữa lẩu này ăn xong từ đời nào rồi! Còn đến lượt con chắc."

Tôi uống một ngụm coca lạnh, sượng trân kiềm chế sự cạn lời của tôi đối với ông ấy.

Ý con là, mặc dù mẹ con đã mất. . .

Phui phủi cái mồm, Từ Niên Cao nói bậy bạ gì đó. Tăng Kỳ nói. Mẹ con vẫn còn sống tốt lắm, không biết đang ở đâu vui vẻ tận hưởng cuộc sống kia kìa.

Tăng Kỳ vốn là người ăn nói vụng về. Bình thường cứ có cự lộn tôi thì người chiến thắng vẫn luôn là tôi, tôi nhanh mồm nhanh miệng, nói cũng nhanh, cho dù làm sai vẫn rất hùng hồn, đánh phủ đầu giành nói trước khiến Tăng Kỳ đực ra, ông ấy thì chỉ có thể vuốt mặt, phẫn nộ nói tôi được lắm. Nhưng phàm là người làm gì có ai không ngã ngựa một lần đâu, tôi đôi lúc cũng bị sự lớ ngớ với mấy câu nói ngây thơ như con nai vàng của ông ấy đẩy cho một cú muốn xiểng niểng.

Tôi nói ba, sao lúc nào con cũng có cảm giác ba chả bao giờ nghe hiểu lời con nói vậy.

Ông ấy hỏi con nói vậy có ý gì, không mấy mình nói thẳng ra được không, đừng có lòng vòng như thế.

Thế là tôi cũng không nhịn được hỏi ngược lại ông ấy ý ba là sao, ba vẫn còn nhớ mẹ con đúng không?

Tăng Kỳ im lặng một lúc, hai mắt cụp xuống nhìn mặt bàn.

Nói không nhớ cũng không đúng, nhưng nhớ thì cũng vô nghĩa thôi.

Tôi nói, vậy ba tìm người mới đi, con không ngại, có nhiều lúc con thấy ba cô đơn quá.

Cái đó thì thôi. Tăng Kỳ bật cười. Đến chừng đó lỡ con với mẹ kế tranh luận, ba ngồi kế bên bảo, ngại quá tính đó của con bé giống mẹ ruột nó như đúc --- vậy vô đạo bất lương lắm trời ạ, thiệt cho người ta lắm Từ Niên Cao.

Tôi vốn dĩ muốn nói với Tăng Kỳ, tuy rằng cho tới bây giờ con chưa từng nhìn thấy dáng vẻ ba mẹ bầu bạn bên nhau, nhưng chính vì người lúc nào cũng nhắc tới bà ấy, khiến con bằng một cách nào đó vẫn luôn tin tưởng con thực sự được sinh ra từ kết tinh tình yêu của hai người --- nhưng suy cho cùng người có công lao lớn nhất khiến con có thể tự tin nói như vậy là người, cho nên ba, con yêu người.

Nhưng lời tới miệng rồi lại cứ vòng vèo không thốt ra được, tôi ngắm nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời, trong đầu tự tưởng tượng ra viễn cảnh, tưởng tượng tôi và ba, cả mẹ tôi nữa đều đang cùng ngước nhìn ánh trăng này, điều đó khiến tôi càng thêm buồn rầu mà không có lý do, ngay từ nhỏ không cần đến ai dạy tôi cũng có thể nhận ra được ba tôi đang giả đò ngốc nghếch, cảm nhận được cả sự cam chịu và sự nhớ nhung của ông ấy.

Tôi thở dài. Ba, con đau lòng cho những gì ba đã trải qua, từng câu từng chữ ba nói đều chứng tỏ ba còn thương bà ấy.

Tăng Kỳ ký đầu tôi một cái, làm ra vẻ người lớn, nói con nít con nôi biết cái gì.

Còn tiếp.

(Edit - KanYa) Phong cảnh đời này đều liên quan đến ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ