Đau dài đau ngắn (7)

40 11 0
                                    

Kinh trong Bắc Kinh (1)

01

Tăng Kỳ vẫn hăng hái lắm cho đến khi ngồi trên máy bay bay đến Hàn Quốc, người lại bắt đầu lưỡng lự, cộng kèm với chứng sợ độ cao. Được rồi, không sao cả, người có thể kiên trì lâu như vậy từ lúc xin Visa đến lúc lên máy bay đã là giỏi lắm rồi. Thân là con gái tôi dù sao cũng nên thông cảm cho ba mình.

Con nói này, không phải chúng ta đã nói với nhau rồi sao ông Tăng, cứ coi như hai ta đi Hàn Quốc du lịch đi, có tìm được hay không thì xem số phận vậy.

Tôi biết thật ra ông ấy vẫn không dám, lo sợ cho dù cố gắng thế nào cũng không được như mong muốn, cho nên chỉ có thể phó thác cho số phận vô thường. Ngay cả đứa con nít ở tuổi này như tôi cũng biết hai chữ "Duyên phận" nghe rất ảo, nếu người thực sự muốn gặp mẹ tôi thì nên làm như lời chú Mao nói, để chú ấy nhờ trung gian hỏi thăm tình hình dạo này của mẹ tôi ra sao, hỏi xem người ta có đồng ý gặp đứa nhỏ là tôi hay không, còn không thì hỏi me mé thôi, nói dối bảo mình muốn đi du lịch sẵn tiện hẹn người ta ra gặp tí, rồi kêu người ta gửi địa chỉ nhà cho, đánh nhanh thắng nhanh không để người ta kịp trở tay. Tăng Kỳ gạt bỏ phương án thứ hai bằng tốc độ nhanh như tốc độ ánh sáng, nhưng rồi cũng chính Tăng Kỳ là người do dự suy nghĩ về cách thứ hai rất lâu, nói mình vẫn còn phải nghĩ thêm. Tôi cảm giác cả đời này Tăng Kỳ chưa bao giờ phải khó xử đến như vậy, ông ấy bằng lòng một mình nuôi tôi lớn chứ nhất quyết không chịu liên lạc với mẹ tôi, có thể thừa nhận bản thân muốn gặp mẹ tôi đã là hay lắm rồi. Vì thế tôi nhân lúc trước khi chú Mao tức giận nói không thì xem như đi Hàn Quốc chơi, con cũng rất muốn đến thăm thú Hàn Quốc, có gặp được mẹ không thì nói sau.

Chú Mao của tôi vẫn chưa nguôi giận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, len lén nói với tôi không thể trông mong vào Tăng Kỳ được, tới Hàn Quốc cháu cứ tùy cơ ứng biến, cần gì thì tìm chú, chú bên này lúc nào cũng sẵn sàng thực hiện phương án thứ hai.

Cho đến khi máy bay hạ cánh, vào tới khách sạn, ba tôi thực ra vẫn còn chưa hết lo lắng. Ba tôi là kiểu trong lòng nghĩ gì sẽ không bao giờ biểu hiện ra trên mặt, nhưng với những người thân thiết với ông ấy thì chỉ cần thông qua một số chi tiết nhỏ, một số hành động ông ấy làm thôi cũng đủ biết ông ấy đang có điều mờ ám, ví dụ như ông ấy đã hỏi tôi liên tục ba câu là có lạnh không, có đói không, có mệt không, thuốc bệnh viện kê có mang theo đủ không, thậm chí tới khách sạn rồi còn phải lấy ra đếm lại một lần nữa mới chịu.

Tôi nói ba con thấy ba phản ứng hơi quá rồi, mới đặt chân xuống đất Hàn Quốc thôi đã khiến ba lo lắng tới vậy, tới chừng gặp mẹ con thật đừng bảo ba sẽ tắt thở luôn nha.

Tăng Kỳ bất an trong lòng, khựng lại nửa nhịp mới trả lời tôi, nói ba có lo lắng hả? Có đâu.

Nói ra được từ "Đâu" này thì chứng tỏ là có đó.

Ài, được rồi được rồi. Ba tôi thấy nói không lại nên thôi, mở vali ra sắp xếp lại đồ đạc sẽ dùng trong mấy ngày tới. Có chuyện làm sẽ không rảnh nghĩ lung tung nữa, Tăng Kỳ vì thế thoạt nhìn cũng bình tĩnh hơn, ba tôi bảo có nhờ một người bạn là du học sinh rồi, ngày mai sẽ bắt đầu đưa chúng tôi đi thăm thú Seoul.

Tôi nói No problem a Sir, giang hai tay hai chân nằm trên giường lớn mềm mại. Bác sĩ nói do kỳ phân hóa của tôi đến sớm khiến thân thể chưa kịp thích ứng, lâu lâu sẽ bị cảm bị sốt, ba tôi nghe vậy thì lo lắng không thôi, nhưng chỉ cần uống thuốc là ổn, ngoài việc làm con người ta dễ buồn ngủ ra thì không còn vấn đề gì khác. Cũng giống như hiện tại, tôi nhìn Tăng Kỳ mở cửa sổ cho gió lùa vào, đi tới đi lui treo áo khoác, lấy quần áo ngủ ra để ở đầu giường, rồi lại vào nhà vệ sinh rửa mặt, âm thanh lộc cà lộc cộc văng vảng bên tai như đưa tôi vào giấc ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ hình như Tăng Kỳ đã ngồi xuống bên cạnh tôi, thở dài như có như không, vươn tay khẽ xoa đầu tôi.

Còn tiếp.

(Edit - KanYa) Phong cảnh đời này đều liên quan đến ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ