Vết tích (8)

43 7 0
                                    

"Bức thư này ở đâu ra?"

Tả Danh Hào giật lấy điếu thuốc Tăng Kỳ vừa mới cầm ra, vẻ mặt nghiêm túc hạ giọng hỏi Tăng Kỳ.

Anh cố ý nhân lúc không có ai kéo Tăng Kỳ tới nơi vắng người, chất vấn Tăng Kỳ.

"Cậu đừng quan tâm." Tăng Kỳ buồn ngủ ngáp một cái nói.

Tả Danh Hào đập lá thư đã được phiên dịch vào người Tăng Kỳ, bảo anh mở mắt to ra nhìn cho rõ.

"Đây là thư ủy nhiệm của K đời trước để lại, bức thư này tại sao lại nằm trong tay cậu. . ." Tả Danh Hào dường như nhớ ra điều gì đó, anh quay lại nắm áo Tăng Kỳ phấn khích hỏi: "Từ Tiến Hách là K đúng không! !"

Con người một khi sợ hãi thì đồng tử sẽ bất giác giãn ra, mà lúc này đồng tử của Tăng Kỳ đã giãn to đến độ tràn cả hốc mắt.

Sáng nay lúc thức dậy, Từ Tiến Hách vẫn còn ngái ngủ nắm chặt tay anh, nằm lười với anh một lúc, hiện tại biểu anh làm sao có thể tin Từ Tiến Hách chính là K, kẻ mà chuyện ác nào cũng có thể làm.

Vận mệnh chắc chắn là đang đùa giỡn anh đúng không.

"Có lẽ không phải đâu, việc quan trọng như vậy mà lại viết ra giấy?"

Tăng Kỳ cố gắng khiến giọng của bản thân nghe bình thường nhất có thể.

"Là do cậu không biết đó thôi, các băng đảng ở Hàn Quốc đều có chung một tín ngưỡng, bọn họ cho rằng phải viết những thông tin quan trọng ra giấy thì mới có thể gửi nó cho Thần linh, hơn nữa loại giấy này đã được xử lí qua, chỉ khi chiếu dưới quang phổ ánh sáng thích hợp thì mới có thể nhìn thấy được."

Tả Danh Hào lấy điện thoại mở ảnh cho Tăng Kỳ xem, đó là một biểu tượng hình rắn, nằm chính giữa bức thư, răng nanh của con rắn hướng trực diện về phía anh, trông vô cùng sinh động.

"Bức thư này là tôi tìm Tiểu Vũ phiên dịch giúp, cô ấy sẽ không nói với người khác. Nhưng tiếp theo chúng ta phải làm thế nào đây, báo cáo cho cục thành phố hay trực tiếp bắt Từ Tiến Hách."

Tả Danh Hào kích động không thôi, thậm chí còn lên sẵn kế hoạch bước tiếp theo sẽ phải làm gì .

Riêng đầu óc Tăng Kỳ thì đã bay đi mất từ lâu, cảm giác hoang mang hoà lẫn với khiếp sợ, anh lại nhớ đến lời cuối cùng mẹ nói với anh sau khi ba mẹ ly hôn.

"Mày cứ sống hết đời với ba mày đi."

Và sự thật là nhiều năm qua cũng chỉ có anh và ba sống cùng nhau.

Cho đến khi Từ Tiến Hách xuất hiện, Tăng Kỳ mới nhận ra trong nhà mình hình như là có ít người quá.

"Tăng Kỳ? Tăng Kỳ?" Tả Danh Hào đánh thức Tăng Kỳ đã nhìn bức thư đến ngẩn người, "Tôi hỏi cậu đó."

"Hả?. . .Bức thư này, cũng không ghi rõ là Từ Tiến Hách. . ."

Chợt Tả Danh Hào nảy ra một suy nghĩ.

Nhưng rồi anh lại cảm thấy chuyện đó quá vớ vẩn, vớ vẩn đến buồn cười.

Anh nói với Tăng Kỳ: "Tăng Kỳ, cậu nghĩ kĩ lại đi. Mẹ nó cậu muốn làm việc ở cái đồn cảnh sát bé tí này cả đời sao? !"

(Edit - KanYa) Phong cảnh đời này đều liên quan đến ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ