Đau dài đau ngắn (7)

51 10 0
                                    

Từ Tiến Hách (2)

03

Sau này thật ra cậu cũng ít nói những lời đó đi rồi. Tất cả những xúc cảm ngây thơ một thời đều đã bị gói ghém, vứt lại ở những năm tháng thăng trầm ấy, không một ai quay đầu nhìn lại. Cả cậu và Tăng Kỳ, đều là người trưởng thành cả rồi.

Chỉ có kỳ động dục vẫn đến như một lẽ thường, việc Từ Tiến Hách sử dụng thuốc ức chế hay tìm đồng đội Beta giải quyết đều là việc đã được đội tuyển ngầm đồng ý. Tuy rằng Liên Minh không cho phép giữa các tuyển thủ tồn tại tình cảm gì khác ngoài tình động đội, và đương nhiên, họ làm vậy cũng là vì để bảo vệ quyền lợi cho số tuyển thủ Omega ít ỏi --- nhưng nói gì thì nói, một Beta giỏi chịu đựng và ngoan ngoãn vẫn là một công cụ "ổn định" tốt hơn, không lo sẽ lại chứng cứ, rất khó bị lộ, không cần phải lăn tăn về chuyện đánh dấu vĩnh viễn gì gì đó. Chỉ cần Từ Tiến Hách muốn, Tăng Kỳ sẽ không phản đối, nội bộ đội tuyển biết hết nhưng cũng không nói gì. JDG dù sao cũng là đội mà chỉ cần Jungle thoải mái thì mấy người khác đều được nhờ, ngay chính bản thân Tăng Kỳ, cũng ngoan ngoãn chấp nhận điều đó.

Nhưng mà, có đôi khi Từ Tiến Hách thực sự cảm thấy, anh có lẽ cũng chỉ là cam chịu mà thôi.

Dù vậy, anh vẫn có thể hoàn thành tốt việc mà đội tuyển giao cho mình.

Năm đầu tiên tách khỏi Tăng Kỳ, ấy thế mà kỳ động dục của cậu lại trôi qua rất suông sẻ. Nhưng vốn dĩ nó phải là như vậy, trong thời gian Offseason, cậu cũng không phải chưa dùng thuốc ức chế, ở xã hội ABO hiện đại như này, nơi mà thuốc ức chế đã được sản xuất với đủ muôn hình vạn trạng từ tiêm đến dán vân vân, thì việc một Alpha trưởng thành có thể thoải mái vượt qua kỳ động dục là việc quá đỗi dễ dàng. Đến kỳ động dục, rất nhiều thứ cảm xúc trong cậu vô hình trung như bị một thứ năng lượng vô hình nào đó đè nén, ngoại trừ tính cách trở nên lạnh nhạt hơn bình thường ra thì không còn tác dụng phụ gì khác, dù gì trên mạng cũng hay gọi cậu bằng mấy biệt danh như "Jungking xấu tính, lạnh lùng" gì đó sẵn rồi.

Lâu Vận Phong nhìn thấy vậy thì khá lo lắng. Có lẽ vì là hỗ trợ nên cậu cũng để ý hơn những người khác, hoặc cũng có thể xuất phát từ thói quen quan tâm nhau giữa cặp Bot, thành thử khiến cậu tự động lo lắng luôn cho Mid Jungle, nửa đêm vẫn phải nghe Từ Tiến Hách gõ bàn phím cành cành khiến cậu nhịn không được phải ghé mắt sang, nói bóng nói gió hỏi Từ Tiến Hách dạo này có liên lạc với Tăng Kỳ không.

Không có. Tại sao phải có?

Anh không thấy khó chịu thật hả Từ Tiến Hách?

Ừ, có gì đâu khó chịu, thuốc ức chế dùng khá ổn. Cậu trưng ra gương mặt lạnh tanh, dùng sức gõ bàn phím mạnh hơn nữa, cứ như đang trả thù, không cam tâm yếu ớt đánh trả. Vốn dĩ không có anh cậu cũng chả sao.

Hừ. Chán ghét kỳ động dục. Chán ghét người kia. Những xúc cảm vô dụng trào dâng, tin tức tố quá mạnh mẽ bùng nổ khiến Lâu Vận Phong phải nuốt câu "Nhưng mà lúc nghe đến tên anh ấy trông anh như sắp phát nổ đến nơi ấy" tính nói ra lại.

Cũng đâu đến nỗi nào. Cậu nói. Anh Cao thực ra. . .Rất quan tâm đến anh.

Từ Tiến Hách đẩy ghế đứng lên. Hôm nay mệt, không chơi.

(Edit - KanYa) Phong cảnh đời này đều liên quan đến ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ