Đau dài đau ngắn (3)

56 10 0
                                    

Tăng Kỳ (1)

Từ Niên Cao là một cô nhóc lanh lợi. Nuôi con bé cho tôi cảm giác như đang nuôi một chú mèo con vậy, ngủ nhiều, ngủ rồi thì ngoan ngoãn vô cùng, nhưng một khi còn bé thức thì người khác đừng mong được ngủ. Tăng Kỳ cũng không biết trước kia mình có cái tính thích làm khó người khác giống vậy hay không, nên chỉ có thể quy cái tính hiếu động, hay kiếm chuyện hành người ta của con gái cho Từ Tiến Hách. Nhiều lúc anh không hiểu, rốt cuộc Từ Niên Cao gây cái gì, cũng giống như không hiểu năm đó cha ruột con bé nghĩ gì. Cha con hai người ai cũng đều có cách nghĩ của riêng mình.

Lúc vẫn còn là một Midlane, Tăng Kỳ không thích điều khiển Jungle của mình, đến khi nuôi Từ Niên Cao anh cũng để cho con bé tự do. Tả Danh Hào có kêu anh đọc sách gia đình, giáo dục con cái để nâng cao trình độ của mình, cơ mà sau đó mấy quyển sách kia đều biến thành sách gối đầu giường dùng để đưa con người ta vào giấc ngủ, cho tới giờ anh sợ là còn chưa đọc hết một chương nữa là. Bản thân Tăng Kỳ không cần đọc sách vẫn có thể nói năng rất hùng hồn, anh nói nuôi Từ Niên Cao cũng như nuôi Kirby thôi, cũng không thể trông cậy vào hai đứa nhỏ có thể làm gì, chỉ cần khỏe mạnh vui vẻ là được rồi.

Tuy vậy, thái độ của đại đa số người làm cha làm mẹ đều như thế, ban đầu lúc mới mang thai thì hy vọng cục cưng mình sinh ra sẽ vừa xinh đẹp vừa thông minh, tốt nhất là một Alpha, mới giai đoạn đầu thai kỳ thôi mà cha mẹ đã lên sẵn kế hoạch tương lai con mình sẽ như thế nào rồi, trải qua quá trình mang thai, đến cuối cùng khi con đã được sinh ra, nguyện vọng của bậc cha mẹ lại tự nhiên trở nên rất đơn giản, chỉ hy vọng cục cưng của mình khỏe mạnh là đủ. Nói thật thì, nguyện vọng của Tăng Kỳ từ lúc mang thai Từ Niên Cao cho đến khi con được sinh ra chưa từng thay đổi, lúc đó dù gì anh cũng chỉ mới giải nghệ, vừa quay về Bình Hương lại phát hiện mình mang thai, anh bất ngờ không kịp chuẩn bị, trở thành một trong số 0,01% nam Beta ít ỏi có thể mang thai. Nhất thời đầu óc anh trống rỗng, tay chân run rẫy, suy nghĩ bay tới chỗ Alpha họ Từ đã ở LCK xa xôi, trong lòng thầm nghĩ Từ Tiến Hách em chờ chết đi, ngập ngừng một hồi, câu đâu tiên anh mở miệng nói lại là hỏi bác sĩ, tôi hút thuốc với làm việc và nghỉ ngơi không điều độ nhiều năm thì đứa nhỏ này có thể giữ được không?

Bác sĩ nói tình trạng cậu như thế chi bằng lo cho bản thân trước đi đã, bỏ lại Tăng Kỳ một mình cau mày, phát sầu ngồi nhìn danh sách chờ khám dài ngoằn ở sảnh bệnh viện.

Anh bắt đầu hối hận, cảm thấy đêm trước khi đi đó không nên dung túng để Từ Tiến Hách cắn mình mạnh bạo như thế, răng nanh sắc nhọn đâm vào trong máu thịt, đau như lần đầu tiên quan hệ với Từ Tiến Hách. Từ Tiến Hách thích dựa vào người anh, nắm cổ sau đó cắn vào tuyến thể anh, Tăng Kỳ một bên chê cậu nặng một bên đau đến hít hà, nhưng anh vẫn chịu đựng, chỉ nghĩ dù gì cũng là đêm cuối nên cứ nương theo để cậu muốn làm gì thì làm. Ngày Từ Tiến Hách tới cậu vẫn còn là một đứa trẻ, thậm chí còn lùn hơn anh một cái đầu, ngoan ngoãn khép nép làm tan chảy trái tim người ta, đến lúc chia xa thì cậu đã cao hơn cả anh. Sau đoạn hồi tưởng, anh cảm nhận được cả hai thực sự đã ở bên nhau rất lâu, đồng thời cũng cảm nhận được sự ly biệt đang ở ngay trước mắt.

Quá xa Yagao. Bình Hương, quá xa. Giọng Từ Tiến Hách cực nhẹ, như thể chỉ là ảo giác anh tưởng tượng ra trong lúc sức cùng lực kiệt.

Đúng vậy Từ Tiến Hách, thật sự quá xa. Hàn Quốc cũng quá xa.

Cho nên anh chưa bao giờ níu giữ được bất cứ thứ gì.

Còn tiếp.

(Edit - KanYa) Phong cảnh đời này đều liên quan đến ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ