Vết tích (10)

37 7 0
                                    

Tăng Kỳ không biết từ nơi này nhìn xuống, Từ Tiến Hách nhìn thấy thứ gì, nhưng thứ anh nhìn thấy chính là sự đành lòng bỏ lại quá khứ sau lưng và buông tay đối với tương lai.

Từ Tiến Hách không khỏi tự hỏi, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, dáng vẻ giống khi đi học bị giáo viên gọi đến lại không dám nhìn thẳng vào mắt giáo viên.

"Phải nhỉ."

Cậu nói một cách thật nhẹ nhõm, nhưng lại không khác gì cú đấm đập tan ảo tưởng tình yêu mà Tăng Kỳ đã dày công xây đắp suốt ba năm qua.

"Nhưng cũng không phải, ít nhất hiện tại em không phải."

Từ Tiến Hách đến gần, kéo tay Tăng Kỳ, ép anh mũi chạm mũi với mình nói: "Em muốn làm người tốt, Tiểu Dục."

CPU của Tăng Kỳ còn chưa kịp xử lý ý cậu muốn nói là gì, đã bị Từ Tiến Hách hôn cưỡng hôn.

Khoang ngồi của vòng đu quay chạm đến điểm cao nhất của thành phố, lắc lư trong gió, Tăng Kỳ sợ độ cao, anh nắm chặt góc áo Từ Tiến Hách không dám buông tay. Trong không gian nhỏ hẹp, Từ Tiến Hách là người duy nhất anh có thể dựa vào, nghe khá buồn cười nhỉ.

Hai người bình yên vô sự quay về mặt đất.

Xuống đến nơi, Tăng Kỳ khom lưng chống gối thở phào một hơi, Từ Tiến Hách đứng bên cạnh cười anh ngồi vòng đu quay thôi mà lại sợ tới như vậy.

"Hết nước rồi, em đi mua nước, anh ở đây chờ em." Từ Tiến Hách nói rồi xoay người chạy đi, lúc đi ngang khu vui chơi dành cho trẻ em cậu nhìn thấy có một siêu thị nhỏ ở đó.

Siêu thị được thiết kế phỏng theo hình một cái cây nhỏ, bên trong bày biện rất nhiều gấu bông hình nhân vật hoạt hình, rất được các bạn nhỏ yêu thích vây xung quanh chúng chụp hình.

"Một chai nước suối, cảm ơn."

Người bán hàng mặc trang phục tinh linh mỉm cười đưa cậu nước, Từ Tiến Hách quét mã trả tiền.

Cạch, trên đôi tay vươn ra xuất hiện một chiếc áo khoác màu đen, bên cạnh xuất hiện hai người nắm tay cậu nói: "Đừng manh động, xung quanh toàn là trẻ con, đừng dọa bọn nhỏ."

"Đội trưởng Tăng của mấy người còn chờ tôi mua nước về, anh ấy khát."

Từ Tiến Hách chỉ vào chai nước trong tay mình.

"Câm miệng! Đội trưởng Tăng mới không thèm uống nước của cậu."

Tăng Kỳ đứng ở chỗ vòng đu quay nhìn Từ Tiến Hách bị áp giải đi, Tả Danh Hào đứng bên cạnh khoác vai anh.

"Tại sao lại bắt cậu ấy. . ."

"Đã tìm được dấu vân tay của Từ Tiến Hách ở hiện trường vụ án ngày 28, nghi phạm cũng không cung cấp được bằng chứng vắng mặt. Tôi đã nói với cục tỉnh, về vụ án này tuy rằng người phá cuối cùng không phải cậu, nhưng toàn bộ giai đoạn trước đều do cậu phụ trách, tôi sẽ xin họ trao cho cậu huân chương khen thưởng hạng Nhì."

Tả Danh Hào cảm nhận được cơ thể anh đang dựa vào run lên, nhưng Từ Tiến Hách sa lưới, anh còn rất nhiều chuyện phải làm, hoàn toàn không có thời gian an ủi anh em tốt của mình.

(Edit - KanYa) Phong cảnh đời này đều liên quan đến ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ