Vết tích (11)

66 8 3
                                    

Một tuần sau.

Rất nhiều cánh phóng viên đã chờ sẵn trước cửa tòa án Nhân dân để đưa tin về kết quả phán quyết xét sự vụ án ác nhân 328 cố ý giết người.

Chờ đợi đến tận chiều, lại nghe được tin nghi phạm vô tội được phóng thích.

Các phóng viên nhìn thấy đại diện viện kiểm soát vội vã bước ra từ tòa án liền ùa tới hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Thành thực xin lỗi mọi người, vụ án có tiến triển mới, có người đứng ra làm chứng bị cáo không có mặt ở hiện trường vụ án lúc đó, hiện tại chúng tôi cần phải thẩm tra lại một lần nữa."

Trong phòng thẩm vấn, Tả Danh Hào đã nổi trận lôi đình, nếu không phải có cảnh sát giữ chặt, anh đã sớm rút súng ra bắn cho Tăng Kỳ một phát.

"Tối ngày 28 tháng 3 tôi và Từ Tiến Hách ở cùng nhau, cậu ấy đúng là đã đến cửa hàng tiện lợi đó để mua đồ, sau đó chưa tới 20 giờ đã trở về, tôi và video đều có thể làm chứng."

Tăng Kỳ đưa điện thoại của mình cho nhân viên thẩm vấn xem.

"ĐM cậu Tăng Kỳ, đừng kéo tôi, đừng ai kéo tôi!"

"Đội trưởng Tả, đội trưởng Tả anh đừng kích động, chúng ta ra ngoài trước đi."

"Đm cậu, cậu mẹ nó là súc sinh!"

Phải ba thanh niên mạnh khỏe mới đủ sức đè Tả Danh Hào lại, lôi ra khỏi phòng thẩm vấn.

Tăng Kỳ chỉ thản nhiên nhìn anh rời đi, đôi mắt nâu trở nên u tối.

"Đội trưởng Tăng?"

"Hửm?"

Nhân viên thẩm vấn gọi anh mấy tiếng, Tăng Kỳ mới thôi không nhìn ra cửa nữa.

Anh thấy Tả Danh Hào đang gào thét, nhưng không nghe được Tả Danh Hào thét với anh cái gì.

"Anh nói, tối khuya ngày 28 tháng 3, Từ Tiến Hách đến cửa hàng tiện lợi ở đầu đường mua đồ, cậu ta mua cái gì? Tại sao không mua ở siêu thị gần đó mà lại phải đi tận hai ngã tư đường để mua đồ ở cửa hàng tiện lợi?"

"À, là như vầy. . ." Tăng Kỳ nuốt nước miếng, làm dịu cổ họng khô khốc, ngữ điệu bình tĩnh nói: "Cậu ấy đi mua bao cao su, siêu thị gần nhà không bán loại cậu ấy thích, cho nên cậu ấy nhắn Wechat với tôi nói muốn đến cửa hàng tiện lợi khác mua, còn việc về trễ là do cậu ấy lạc đường, nhưng vẫn về nhà trước 20 giờ. Camera giám sát quay được cảnh đồng hồ trên tường, cái đó không thể làm giả được."

Tăng Kỳ nhìn thôi cũng đủ hiểu vẻ mặt của nhân viên thẩm vấn là có ý gì, anh đưa điện thoại lại gần nhân viên thẩm vấn, ý bảo cậu không tin thì cứ xem đi.

". . .Mẹ cậu Tăng Kỳ, đừng đưa video cho bọn họ xem. . .Tăng Kỳ. . .Mẹ cậu đồ ngu này. . ."

Ba cậu cảnh sát trẻ tuổi nhìn nhau, không ai dám tiến lên khuyên ngăn Tả Danh Hào đang vừa khóc vừa chửi kia.

Đến khi mọi người xem hết đoạn video, không khí trong phòng thẩm vấn đã lặng ngắt như tờ, Tặng Kỳ bẻ tấm lưng đã đơ cứng từ khi nào, hỏi nhân viên thẩm vấn vậy được chưa, có cần phát lại một lần nữa không?

(Edit - KanYa) Phong cảnh đời này đều liên quan đến ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ