Đau dài đau ngắn (8)

35 7 0
                                    

Kinh trong Bắc Kinh (2)

02

Sau ba ngày chúng tôi dạo chơi ở Seoul, tôi cảm thấy thịt nướng dù có ngon đến mấy mà ăn mãi thì cũng hơi ngán. Tăng Kỳ nói cách đây nhiều năm ông ấy đã từng tới đây ăn, món ăn cũng y chang như giờ. Lâu lâu ăn một lần còn được, chứ mà ăn hoài thì thua, không hổ là "dạ dày Trung Quốc". Sau đó chúng tôi ở chơi thêm hai ngày, Tăng Kỳ nói ông ấy đã tới giới hạn rồi, có gặp được mẹ tôi không thì tùy duyên vậy, ông ấy thực sự không muốn vận động nữa, bảo tôi cho ông ấy nghỉ một ngày đi.

Tôi nói okie, hóa ra ba muốn hòa làm một với giường ha. Ông ấy cam chịu, không đoái hoài tôi, lười nhác nằm trên giường lướt điện thoại.

Nhưng bản thân tôi lại không chịu ngồi im, sau khi uống thuốc tôi rất dễ bị mệt, mệt thì sẽ ngủ rất nhiều, do vậy nên lúc thức đầu óc tôi rất tỉnh táo. Tôi ngồi trên bàn, lật xem hai cuốn sách "Nhập môn tiếng Hàn" và "Ba trăm câu tiếng Hàn thông dụng hằng ngày", luyện tập nói "Xin chào.", "Tôi là người Trung Quốc.", "Đợi chút.", "Xin lỗi.", "Cảm ơn.", "Tính tiền.", cho dù từ lúc tới Hàn đến nay câu tôi nói nhiều nhất là "How much." với "This one thank you."

Tiếng Anh của tôi cũng được chứ bộ! Tại lúc trước cũng có ai nói với tôi là tôi phải học tiếng Hàn đâu.

Đến lúc này tôi vẫn chưa có duyên gặp được mẹ mình, mặc dù tôi biết nếu thực sự muốn tìm thì cũng không phải quá khó. Nói ra thì hơi xấu hổ, do tôi biết việc mẹ mình là người Hàn Quốc khá muộn, nếu mà biết sớm hơn thì tôi đã ghi danh học lớp tiếng Hàn chung với cô bạn mê phim Hàn của mình rồi. Ba tôi nói mẹ tôi nói tiếng Trung rất giỏi, lần đầu tiên hai người giáp mặt mẹ tôi còn dùng hẳn tiếng Trung để chửi ba tôi, dù không biết về Hàn nhiều năm vậy rồi tiếng Trung còn nhớ được bao nhiêu, nhưng ít ra vẫn có thể nói chuyện với chú Mao thì chắc không thành vấn đề.

Nhưng nói thì nói vậy chứ hai người cũng chỉ nhắn tin trên mạng cho nhau, tôi học tiếng Anh tôi biết, văn nói với văn viết là hai phạm trù không thể đánh đồng.

Cho nên, tôi thực ra vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đi gặp mẹ, nội việc tôi chưa nói được tiếng Hàn là đã thấy không ổn rồi.

Ba tôi lướt điện thoại một hồi, bất giác càng nằm càng êm, hai mắt bắt đầu mở hết lên, trông có vẻ sắp ngủ tới nơi. Tôi nói con muốn xuống lầu đi dạo, nghe vậy ông ấy mới tỉnh táo hơn tí, miễn cưỡng nâng mắt, sụt xùi hắt xì bảo tôi gọi chị phiên dịch đi chung với con, con đi mình ba lo. Tôi nói không cần, con xuống cửa hàng tiện lợi dưới khách sạn kiếm mua gì đó ăn thôi, còn chưa bước ra khỏi cửa khách sạn nữa. Ông ấy nghĩ nghĩ, cảm thấy độ an toàn của việc này khá cao, vậy nên đồng ý, bảo tôi nhớ đem theo điện thoại với thẻ phòng, không quên cho tôi thêm ít tiền lẻ.

03

Tôi mua một bịch kẹo với một bịch Snack, mua thêm mấy tấm bưu thiếp bé xinh trên kệ hàng, bắt đầu ngồi trên ghế cao trong cửa hàng tiện lợi ngẩn người.

Nói thật, thời điểm ngồi ở cửa hàng tiện lợi tôi thoáng có suy nghĩ, do thói quen không hỏi đã được hình thành từ lâu, cộng thêm việc cứ nghĩ tới cảnh được gần mẹ mình tôi lại thấy lo lắng, thế nên qua nhiều năm như vậy, tôi vẫn không biết rốt cuộc mẹ tôi là ai! Ngoại trừ biết họ Từ ra, tôi lớn đến từng tuổi này mới biết mẹ tôi là người nước ngoài. . .Thế tôi chẳng phải là Alpha lai à, coi bộ cũng hơi bị ngầu đó.

Mà trong tình thế như hiện tại thì có hỏi cũng như không, có biết đi chăng nữa ra đường chúng tôi cũng không thể nhận ra nhau. Nhưng cái cần hỏi thì vẫn phải hỏi, đợi lát nữa về phòng tôi phải đưa ra yêu sách cho Tăng Kỳ mới được.

Tôi mở bịch nilong đựng bưu thiếp ra, rồi tiếp tục ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

Thú thật tôi cũng không phải rất muốn gặp mẹ mình. Ừ thì, tôi nói dối đó, tôi vẫn muốn gặp bà ấy. Cho nên dù ngoài miệng nói với Tăng Kỳ "Coi như đi du lịch đi.", nhưng thực chất trong lòng tôi lại không hề bình tĩnh được như vậy.

Xét về mặt nào đó thì, nỗi lo lắng của tôi và Tăng Kỳ gần như là giống nhau. Đương nhiên nếu mẹ tôi không thương tôi, tôi cũng sẽ không quá đau lòng, nhưng do trí tưởng tượng không ai sánh bằng của tôi đã tự vẽ ra mẫu hình một người mẹ hết mực yêu tôi, cho nên nếu mẹ tôi thực sự đập tan ảo tưởng ấy, tôi sẽ cảm thấy thế giới này thật tàn khốc. Đứa nhỏ ở độ tuổi này như tôi tạm thời không muốn phải đối mặt với thế giới đen tối như vậy.

Tôi nghĩ lần đi tìm mẹ này coi như kết thúc tại đây, cơ mà Seoul chơi thực sự rất vui, tôi với ba đi một chuyến cũng không uổng.

Tôi nói với bản thân, đợi tôi vượt qua được rào cản ngôn ngữ, tôi sẽ quay lại tìm bà ấy, mặc dù tôi biết mục tiêu này cũng viễn vong như việc mỗi lần Tăng Kỳ nói "Chừng nào giảm được năm ký thì sẽ đi xem mắt", chủ yếu đặt mục tiêu xa vời để tự thôi miên bản thân thôi.

Nhưng đến cũng đến rồi, dù sao cũng nên để lại cái gì đó. Vì thế tôi bắt đầu viết thư cho các bạn của mình: Cơn gió nhớ các cậu đã thổi tớ Seoul rồi, tớ ở Seoul rất nhớ các cậu.

Còn dư lại một tấm, cũng là tấm đẹp nhất. Tôi cầm lên ngắm nghía, do dự một hồi, sau đó quyết định viết.

Mẹ yêu dấu,

Xin chào, con tên là. . .

Bởi vì là tấm cuối cùng, cho nên lúc viết tay tôi khá run. Khi xém chút nữa viết sai họ của mình, tôi quyết định viết nháp trên điện thoại trước cho chắc.

Tôi vô thức, cực kỳ chăm chú viết rất lâu. Lâu đến tiếng chào tự động ở cửa hàng tiện lợi vang lên cũng không nghe thấy, nhưng tôi nghe có một người đàn ông Hàn Quốc đứng ở cửa, nói chuyện rất lớn tiếng, khiến tôi không kìm được phải nhìn người kia một cái, kết quả phát hiện người đó cũng đang nhìn mình, hai chúng tôi mắt đối mắt, rồi người nọ xoay người. . .Ra ngoài gọi thêm người vào.

Nghe không hiểu. Không biết đang nói gì. Ồn thực sự.

Lúc tôi định cúi đầu làm tiếp việc của mình, ánh nắng ban trưa đổi chỗ, chiếu thẳng vào mắt tôi. Chói mắt quá, tôi theo thói quen đưa tay lên che lại, ánh mắt hướng ra bên ngoài cửa.

Khi tiếng chuông cảm ứng vang lên một lần nữa, tôi như thể nghe thấy âm thanh của duyên phận đến.

Còn tiếp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Edit - KanYa) Phong cảnh đời này đều liên quan đến ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ