út chiến và các anh

209 28 1
                                    

rì viu các anh cùng út chiến nhé!

út chiến lên đại học, dù đại học ở tít trên thành phố lận nhưng chiến nhớ các anh quá nên tuần nào cũng lái xe bon bon về với các anh. người đón chiến đầu tiên luôn là anh hạo, anh minh và anh khôi, tại nhà ba ổng ở ngay ngã ba đối diện cổng làng, thế nên chỉ cần nhìn thấy bóng chiến lấp ló từ tận ngoài đường là anh khôi anh minh chạy ra luôn. anh minh luôn hớn hở vẫy tay gọi nó lại, anh khôi thì rót nước bày kẹo cho nó ăn. anh hạo tuy không nhiệt tình như anh minh anh khôi, nhưng anh luôn nhường cái quạt duy nhất cho nó.

ba anh đều không đi học. anh khôi là trẻ mồ côi thì không nói, nhưng hạo với minh không đi học vì sợ gây gánh nặng tài chính lên gia đình. thật ra cả ba thích đi học lắm, mỗi lần nhìn chiến cầm quyển sách quyển vở chạy ngang, chiến đều thấy ánh mắt ba anh vừa ngưỡng mộ vừa đượm buồn. vì ba anh thích đi học nên mỗi lần cu chiến về ba anh luôn hỏi chuyện chiến nhiều nhất, cũng chăm chú nghe chiến kể chuyện nhất. chiến thương ba anh lắm, nên cũng ráng kể thật nhiều thật nhiều cho ba anh nghe.

sau đó, chẳng biết bằng một cách thần kì nào anh hoàng sẽ luôn xuất hiện tiếp theo, cười híp mắt đón chiến về. anh bảo rằng anh có radar đấy, chiến về một phát là anh biết ra đón chiến luôn nè, vừa nói vừa nhào nặn hai cái má chiến. mỗi lần anh phát hiện ra bánh bao của anh xẹp đi một ít, anh lại phụng phịu kéo chiến về cửa hàng, nhồi cho một đống bánh thơm phức bắt út chiến ăn hết để bánh bao của anh phồng lại như trước. những lúc ấy chiến đều ngước mắt lên nhìn anh tú mong anh dừng anh hoàng lại, nhưng anh tú không những không dừng lại mà còn nhồi thêm, cong mắt nai cười hiền bảo mai anh làm bánh chocolate chiến thích nhất nhé.

đừng mà trời ơi, chiến sẽ ăn không dừng lại được mất, chiến thích lắm.

xuân quang gần đó ngó đầu ra, chào em một câu rồi tiếp tục với cửa hàng hoa của mình. cứ mỗi lần về nhà chiến đều xắn tay áo định nhào vào làm với anh, quang đều đuổi cu cậu ra chỗ anh hạo chơi. ban đầu quang cứ canh đến hôm chiến về sẽ ra đón em ở chỗ anh hạo, nhưng về nhà út chiến lại lao đầu vào làm cản không nổi, mà một tuần mới về nhà một lần anh quang không muốn cãi nhau với em chiến tí nào, nên anh chẳng ra đón nó nữa, mà các anh lớn cũng biết ý quang nên thi nhau dẫn út chiến từ chỗ này qua chỗ khác.

xách một túi bánh to đùng quay trở về quán nước của anh hạo, chiến sẽ gặp tiếp anh sơn với một túi hoa quả to không kém, anh thắng anh vinh đang tranh thủ ăn ké hoa quả và dạo gần đây có thêm anh vũ, anh hiếu cầm theo một cái đàn guitar.  

với phong cách quen thuộc, anh thắng nhìn hơi cà lơ phất phơ với cái bờm cherry đỏ chói, quần đùi cũng hình cherry và cái áo in hình con gái cún cưng của ảnh, thắng sẽ dùng đống cơ bắp anh chăm chỉ tập luyện kẹp cổ út chiến chào em về. anh vinh thì nhẹ nhàng hơn, ảnh cưng chiến lắm, ảnh hết hỏi thăm lại ôm ấp cọ má làm út chiến cười khanh khách. anh sơn cũng ít nói y chang anh hạo, ảnh chỉ meow một tiếng chào mừng rồi nhét nhanh túi hoa quả vào tay chiến, sau đó chạy về bán hàng tiếp với anh huy. anh huy bán hoa quả ở chợ nên ảnh không bỏ quầy đi như mấy ông này được, chỉ đành sai sơn đem hoa quả cho chiến thôi, sau đến lúc ăn tối thì anh mới hỏi thăm chiến được.

anh vũ có vẻ thích chiến lắm, hình như cũng muốn ôm cu cậu nhưng mà anh ngại, thế nên anh chỉ khoác vai chiến, sau đó lại ngồi ngoan cạnh bạn hiếu. chiến biết anh thích chiến mà, mỗi lần chiến nói đùa anh đều hưởng ứng cả, thậm chí còn nhiệt tình cười chun mũi vỗ tay nữa cơ nên chiến cũng khoái anh lắm. anh hiếu mỉm cười gật đầu với cu chiến, khi về anh không hỏi thăm gì đâu, chắc ảnh thấy chiến về lành lặn khỏe mạnh là anh yên tâm rồi. anh hiếu lôi đàn ra, lắc lư một hồi ngẫm nghĩ, sau đó sẽ đàn mấy bài chiến thích để mừng chiến về.

ở nhà hay bị mắng thế thôi chứ chiến thương anh quang nhất. anh quang cũng không đi học, nhưng ảnh lại nhất quyết bắt chiến đi học. hồi nhỏ chiến ghét anh tợn, chắc anh biết đi học khổ nên mới bắt chiến đi, lớn lên hiểu chuyện rồi chiến thương anh lắm. đùa giỡn với các anh chán chê, chiến xin phép xách đồ về với anh quang. chiến phụng phịu dỗi anh vì anh chẳng ra đón nó nữa, nhưng mà lúc ấy anh chỉ dẩu môi lên cãi lại, đằng nào mày cũng về thì tao ra đấy làm cái gì. chiến thấy nói cũng đúng, cũng xuôi xuôi, với lại chiến biết tỏng sao anh không ra đón mình. chiến không nói gì nữa, cười hi hi rồi ôm anh một cái. anh quang suốt ngày mồm kêu ôi tao ghét mày quá chiến ơi, nhưng khi chiến ôm thì không bao giờ đẩy ra mà đều vòng tay trao lại chiến một cái ôm ấm áp.

chiến luôn thắc mắc tại sao chả thấy nhắn tin gọi điện gì mà mấy anh luôn biết chiến về, thì trả lời chiến là các anh có radar út cưng hết đấy. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

svt | em àNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ