Chương 7

42 3 0
                                    

13.
Đêm hôm đó, cuối cùng Trình Lịch mấy hôm không ló mặt ra đã về.

Lúc anh mở cửa, tôi đang đọc sách trên ghế sofa.

Mùi ngọt thoảng qua đầu mũi.

Tôi tò mò nhìn sang, thấy anh cầm một chiếc bánh ngọt được đóng gói đẹp đẽ.

"Anh mua bánh làm chi? Hôm nay là dịp đặc biệt gì à?" Tôi không hiểu.

Trình Lịch nhếch môi cười: "Giả vờ nữa hả?"

"Phòng Sầm Nịnh Nhi đã trang trí xong rồi, anh đã nói với cô ấy, từ nay về sau sẽ không liên lạc nữa. Tiểu Tuyết, giờ em đừng xụ mặt với anh nữa nhé?”

Tôi không trả lời anh, tôi chỉ nghĩ: Anh nói như thế chẳng khác nào tự thú nhận mấy hôm nay anh ở cạnh Sầm Nịnh Nhi?

Nghĩ thế, lòng tôi lại đắng chát.

Xem ra chưa xóa đủ trí nhớ.

"Vậy nên anh mua bánh mừng nhà mới cô ta hả?" Tôi hỏi Trình Lịch.

Anh nghẹn họng, một lúc lâu sau mới giơ tay lên, dáng vẻ như đầu hàng: "Bà nội của anh ơi, em đừng kỳ cục như thế nữa được không? Hôm nay là ngày kỷ niệm 5 năm của chúng ta, anh không muốn cãi nhau với em.”

Tôi mù mờ “À” một tiếng.

Cuối cùng Trình Lịch cũng thấy lạ.

Ý cười dần biến mất, sắc mặt cũng tối tăm hơn.

Một lúc sau mới rặn ra mấy chữ: "Đường Ánh Tuyết, đừng nói với anh là em quên mất ngày kỷ niệm của chúng ta rồi nhé?”

Quên thật mà.

Trình Lịch giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Anh đặt bánh ngọt lên bàn, vào phòng rồi đóng sập cửa lại.

14.
Theo lý thuyết, có lẽ tôi nên giải thích với anh.

Nhưng không hiểu tại sao tôi có cảm giác rất không thích ở chung phòng ngủ với anh, bèn giơ sách lên, nằm nghiêng trên ghế sofa mà đọc.

Ngoài kia đổ mưa tự lúc nào, giọt mưa đập ầm ầm vào cửa sổ.

Tôi đọc sách mệt rồi liền kéo chăn đắp lên người, ngã ra ngủ.

Không biết qua bao lâu, trong tiếng mưa rơi nhỏ dần, tôi chợt nghe được âm báo mở cửa.

Tôi suýt giật bắn người, người phụ nữ ướt sũng mặc váy mỏng ở cửa cũng nhìn sang.

"Tại sao là cô?" Chúng tôi đồng thanh.

Trình Lịch ở trong phòng cũng nghe tiếng, anh mở cửa đi ra.

Nhất thời, ngoài tiếng mưa rơi ra, chỉ còn bầu không khí yên lặng mà xấu hổ.

Sầm Nịnh Nhi dẫn đầu mở miệng, phá vỡ sự im lặng: "Hôm nay em đi chơi với đồng nghiệp, giữa đường thì trời bỗng đổ mưa, em nhớ hai người ở gần đây nên đến mượn dù, sẽ không làm phiền hai người đâu nhỉ?”

Miệng nói “hai người”, nhưng Sầm Nịnh Nhi chỉ nhìn mỗi Trình Lịch.

Người kia siết tay không nói gì, không biết được anh đang cảm thấy thế nào.

Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường.

Một giờ rưỡi khuya.

Hay cho một câu mượn dù.

Sầm Nịnh Nhi thấy Trình Lịch mãi không lên tiếng, cô ta cắn môi, run lẩy bẩy mà xoay người, quần áo sũng nước càng khiến cô ta lộ vẻ yếu đuối mong manh.

"Hai người không có dư dù sao? Vậy coi như…"

"Khoan đã." Trình Lịch do dự gọi cô ta lại: "Ngoài trời vẫn còn mưa, sao em…"

Anh chưa nói xong, tôi chợt để ý thấy có một cây dù gấp trên chiếc kệ bên cạnh.

Tôi bước vội sang lấy, dúi vào lòng Sầm Nịnh Nhi.

"Cô dùng cây dù này đi.”

Nghĩ một lát, tôi bổ sung: "Không cần trả lại.”

[HOÀN] CỨU VỚT NAM PHỤ THÂM TÌNH  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ