2. kiếm chuyện sáng sớm hay zì ?

516 40 35
                                    


Hanni Pham , đeo trên vai cái cặp má mới mua hôm qua còn nóng hổi , tung tăng nhảy chân sáo trong hành làng để vào lớp học quen thuộc của mình 12-5 , và bên cạnh không phải thứ gì chính là 12-6 , duyên trời định hen ? Đã hen được học kết nhau luôn , không đây là một cực hình đối với họ , mỗi ngày phải xem lớp bên kia đi qua đi lại là thấy không thích rồi , muốn kiến nghị chuyển lớp mà hiệu trưởng nói chỉ còn mỗi tầng thượng là chưa có ai học thôi nên cả đám mới ngậm ngùi học cạnh 12-6 , thật mệt mỏi .

Đang tung tăng mặt mày phởn quá trời quá đất tự nhiên đâu ra xuất hiện nguyên một bức tường to đùng trước mặt , không những to mà khi Haniuoi đâm phải bật ngửa ra sau , nó còn biết ôm eo cậu lại cơ , oi thôi vi diệu vãi .

Bức tường á ? Kim Minji mà là bức tường á , ai biểu nhỏ như quả bóng làm chi giờ nhìn ai cũng là bức tường khổng lồ , đồ lùn tịt này sáng sớm còn mớ ngủ hay sao mà người ta chà bá lửa đây tông phải cho bằng được , Minji mà không nhanh tay đỡ lại thì có mà đập đầu xuống đất .

"Ê ! Đi học mà để mắt ở nhà à , hay để túi quần rồi ? Tông phải người ta này !"

Xui thế không biết , ai không gặp , nam thần mét8 thì ngon rồi , ai dè cái tên gấu mập này , bộ chưa cúng tam tai hay gì á . " Làm cái gì mà sồn sồn lên thế ? Xin lỗi được chưa , cái đồ khó ưa !" Tức giận gở bỏ bàn tay lạ ra khỏi eo mình , đi một mạch vào lớp để cho người ở lại ngơ ra một lúc lâu . Không cảm ơn thì thôi , chính Minji là người cứu cái đầu của cậu ta đấy !

"Ơ hay ? Aisss !!! Đừng để tôi gặp lại cậu nhá cái đồ tí nị đáng ghéc !"

Đùng đùng rồi đi nước một , cái đồ đanh đá đó chắc hả nữa cưới chồng , người ta lại mang trả về nơi sản xuất cho mà coi ! Ai mà chịu cái tính khó ở đó Minji gọi bằng bố , hấy ghéc !

Bên kia đi thì bên này mở cửa lớp bước vào . Ta nói nó hơn cái chợ trời , đứa thì cười như điên , đứa thì lấy sữa bột ra hít , đứa thì gãi gãi như nghiện , rồi rốt cuộc cái lớp hay là trại cải tạo ?

"Oi giời ơi , Ning mày im chưa ! Ăn cái đếch gì mà cười như bố đẻ em bé vậy ? Con Minchon cất ngay hủ bột sữa em bé vào nhanh lên ! Dani chưa xả đồ à ? Còn con pủnni nữa , chúng mày làm cái chó gì đấy !!" Vò đầu bứt tóc , mới sáng gặp cái đồ khó ưa kia đã hết muốn ăn cơm , giờ gặp phải cảnh tượng này mà Phạm Ngọc Hân chỉ muốn trở về nhà đấp chăn ngủ cho sướng cái thân , đây không phải lớp 12-5 đâu ? Đây là trại phục hồi nhân phẩm cấp cao . Không đứa nào bình thường cả .

"Hehehehe , chào buổi sáng nga !" Giọng cười hề hề đó là của cô bé sến súa Danielle Marsh , mọi người hay gọi là Mo Jihye.

"Chào cái đéo gì ? Mày đi chưa xả đồ à , trông như con nghiện "

"Hề hề hề nhà hôm qua máy giặt mới hư chưa sửa xong thông cảm bạn"

"Còn con Ning nữa mày bị trừ âm điểm thanh lịch , cười lắm thế bộ ở nhà không ai cho mày cười à ?"

"Cười kệ tui má ? Liên quan gì ?"

"Aeri nó đánh giá mày là đúng rồi đấy ! "

"Chuyện nhà nó !"

Không bàn đến mấy khứa không bình thường kia nữa , cái đáng lo là cuộc đời gái trẻ của Kim Minjeong đã mang căng bệnh thế kỷ hic hic , dương tính với sữa bột em bé cấp độ nặng , mà con bé ngày nào cũng thấy nó hít hết , trời ơi bạn tui không ngờ nó lại là con người như thế .

12-5 khi nào mới hết ghéc 12-6 vậy ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ