"Áhhhh , cứu tôi với có ai không !!" Trong một con hẻm tối tâm , tiếng hét thất thanh vang vọng nhưng chả ai nghe thấy , bây giờ đã hơn mười một giờ đêm , không ai nghe cũng phải thôi . Người thiếu nữ bị một tên đàn ông tiếp cận , ép chặt vào vách tường cứng rắn buông ra mấy lời chói tai , ngay cả cô gái nghe muốn phát tởm ."Hét đi , tao cho mày hét không có ai cứu mày đâu , cho nên ngoan ngoãn mà nghe lời tao , sẽ nhanh thôi . Cuộc đời tao đúng là có số , tự nhiên đâu ra miếng mồi ngon tự tìm tới , hahaha chắc ông trời đang thương tao rồi" chạm bàn tay bẩn thỉu của mình lên khuôn mặt nhỏ nhắn trong đêm tối , hắn ta roé lên thích thú , tạ ơn trời đất vì đã cho hắn món quà miễn phí này .
Nhưng đâu biết rằng trên đời này chả có gì là miễn phí cả . Con hẻm u tối mới nãy chỉ tồn tại hai người , chỉ sau tiếng chớp tắt của bóng đèn đường le lói liền hiện diện cái bóng đen phía không xa đang từ từ tiến gần lại họ .
Mới đầu tên biến thái chả chút để tâm , bắt đầu công việc chính , bàn tay thô ráp sờ soạng khắp vòng eo nhỏ dưới sự chóng đối từ Mo Jihye , nàng quyết liệt nhưng hoàn toàn tuyệt vọng , làm sao có thể trụ nổi trước một tên đàn ông thối tha này chứ , bất lực đến bật khóc , điều đó chỉ làm tên kia thêm thích thú vồ vập tới nhiều hơn .
"Có lẽ mày không biết con đường này thuộc vào địa phận quản lý của gia đình tao"
Giật mình bởi tiếng nói , quay ra thì ra chỉ là một con nhóc ranh lo chuyện bao đồng mà thôi , kể ra nó cũng đẹp , sao hôm nay đời hắn lại có thể may mắn tới nỗi có cả hai cô em thế nhỉ .
Nhân lúc sơ hở , Jihye liền đẩy mạnh tên đó ra chạy nhanh về phía Haerin nấp sau lưng em kinh hãi tột độ .
"Mày biết tao là ai không ?" Haerin nhìn hắn bằng cặp mắt lạnh lẽo không để lộ chút cảm xúc nóng giận của mình ra ngoài , coi như trên đời này còn có những kẻ không biết quý trọng mạng sống nhỉ ? Cầm lên thanh sắt bên cạnh , chờ đợi câu trả lời.
"Tao không cần biết , nhưng nó là của ta-hực!!" Chưa dứt câu , Haerin lao đến như cơn lốc , đáp mạnh thanh sắt gỉ sét lên đầu khiến hắn chảy máu ngã gục xuống nền đất lạnh .
"Tao nói cho mày nghe này , cho dù hôm nay mày có sống như chưa chắc ngày mai mày còn thở , người của tao mày muốn chạm vào là chạm sao ?" Quay lưng để tên cận bả nằm chờ chết ở đó .
Họ Kang bước tới cạnh Jihye , kéo nàng vào lòng trấn an cơn khủng hoảng , khẽ hôn lên má , xoa dịu tấm lưng run rẩy liên hồi , nếu đến trễ nửa bước , người ân hận cả đời đó là em chứ chả phải ai khác .
"Không sao hết , có tớ rồi về nhà với tớ nha " từ tốn bế cô bạn lên tay ra chiếc xe hơi đậu trước con hẻm . Vừa rồi khi ra khỏi club , ngồi trên xe có đi ngang con đường nhà mình đang huy hạch , không ngờ lúc vô tình nhìn vào con hẻm sâu nơi chuyên xuất hiện nhiều thành xấu xa , lập tức bất an trong lòng , may là linh tính không sai , lỡ không lệnh tài xế dừng lại không biết Mo Jihye của mình ra sao nữa .
Vào trong hàng ghế sau xe , cởi bỏ áo khoác của mình , mặc vào cho Jihye đương uất ức nghẹn ngào , tiện tay kéo tấm ngăn giữa ghế lái và ghế phía sau xuống , để tránh làm phiền bác tài xế lái xe .
BẠN ĐANG ĐỌC
12-5 khi nào mới hết ghéc 12-6 vậy ?
Fanficcâu chuyện chẻ chou của mấy đứa 12-5 chuyên lườm liếc mấy khứa 12-6 :) người ta nói ghéc của nào trời trao của đó , ừa thì đúng , tùy trường hợp chúng nó lại ghéc nhau hơn ! =)))) nói chung là quậy !